Buổi tối, Bạch Lạc Nhân vừa mới ngủ liền nhận được điện thoại của chỉ đạo viên.
"Tiểu Bạch à, ngày mai doanh đội chúng ta tổ chức tiệc chúc mừng, cậu nhất định phải đến a!"
Bạch Lạc Nhân yên lặng một lúc lâu mới lên tiếng " Ở trong doanh trại hay ở bên ngoài ?"
Là một yến tiệc ở tầng 5 của trung tâm hội trường quốc tế, bữa tiệc đã đặt xong rồi, cậu đừng có tìm lí do thoái thác. Người trẻ đều ước gì được ra ngoài đi lại, cậu thì ngược lại, cứ hoạt động không liên quan đến huấn luyện là nhất định không tham gia, tôi là nên khen cậu hay nên trách cậu đây?"
"Được rồi, tôi đi là được chứ gì?" Ngữ khí của Bạch Lạc Nhân lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
Người chỉ đạo ha ha cười to, " Phó đội trưởng như cậu có nhiều lắm và con cả binh sĩ nữa giao lưu với nhau một chút, uy tín là phải tạo dựng lên, nhưng không được quá đà, nhiều tân binh nhìn thấy cậu là không dám ngẩng đầu lên."
Bạch Lạc Nhân nhếch lông mày : "Có phải khoa trương thế không?"
"Cậu đi soi gương mà xem!"
Bạch Lạc Nhân đúng thật là đi đến trước gương soi.
Nhân viên chỉ đạo lại dặn dò, " Nhớ phải mặc quân phục, trong bữa tiệc có các lãnh đạo tham dự, còn phải chụp ảnh lưu niệm."
"Được rồi, tôi biết rồi."
Vừa cúp điện thoại, Bạch Lạc Nhân liền cẩn thận tỉ mỉ xem xét khuôn mặt mình trong gương, trong lòng thầm nghĩ : Gương mặt của mình dọa người đến thế sao? Để làm cho hình tượng bản thân thêm ấm áp, Bạch Lạc Nhân dự định tắm xong sẽ cạo râu.
Vừa bôi kem cạo râu lên mặt, liền nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Ai vậy?"
"Thủ trưởng, là tôi" Lưu Xung lên tiếng.
Bạch Lạc Nhân mở cửa, liền thấy Lưu Xung mặc chiếc áo bông dầy đứng bên ngoài, trên vai đã phủ một lớp sương.
"Có việc gì không" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Lưu Xung nhét quần áo vào tay Bạch Lạc Nhân, cái gì cũng không nói, cứ thế ngược gió mà đi.
Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn xuống, chính là bộ quân phục để ở tiệm giặt là, ngày mai phải mặc, vẫn chưa kịp đi lấy, liền được Lưu Xung đi lấy hộ. Đỡ mất công phiền phức, lòng Bạch Lạc Nhân tràn ngập ấm áp.
Cuộc họp thường năm long trọng của công ty Cố Hải cũng tổ chức vào hôm nay, cũng ở hội trường trung tâm tầng 5, chỉ cách bữa tiệc chúc mừng cua doanh đội Bạch Lạc Nhân một bức tường.
Mỗi năm vào giai đoạn này, đều là những cô gái lớn tuổi của công ty hạnh phúc nhất, bọn họ không những được tặng rất nhiều loại phần thưởng, lại còn được tiếp xúc với tổng giám đốc của họ ở khoảng cách gần, dù cho chỉ là trao đổi một ánh mắt cũng đủ làm bọn họ hưng phấn cả mấy ngày. Vì vậy trước đó một thời gian, các nhân viên nữ đã bận bịu chuẩn bị tiết mục, lựa chọn quần áo, để ra sức thể hiện phong thái ở bữa tiệc, có thể dành được một chút quan tâm của tổng giám đốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng ẩn (Phần hai)
RomanceThượng ẩn - Sài Kê Đản (Phần hai) 你丫上瘾了? Tiếp nối với phần một của Thượng ẩn, phần hai là câu chuyện tám năm sau, khi hai người đã trưởng thành.