Cố Hải cứ như vậy mà nhìn Bạch Lạc Nhân, nhìn bộ quân phục của cậu, soái khí hào hùng đứng ngay bên cạnh mình. Trong lòng Cố Hải chợt đau nhói, cục u ác tính đã kìm nén trong tám năm lại bắt đầu tái phát tràn ra từ đáy lòng, nuốt chửng toàn bộ dây thần kinh và lục phủ ngũ tạng cậu.
Gương mặt của Bạch Lạc Nhân bị ánh nhìn của Cố Hải thiêu đốt đến đau đớn tê dại, cậu rất muốn nghĩ cho bản thân một lời dối trá lấp liếm, vẽ ra một lí do, nói với Cố Hải bộ quân phục này là cho cậu ta mượn về. Nhưng sau đó một vị không quân tiến vào, một câu nói "Thủ trưởng, sao ngài lại trốn ở trong này ?" hoàn toàn khiến Bạch Lạc Nhân rơi xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục.
Bạch Lạc Nhân hướng ánh nhìn về phía gương mặt đang kích động kia, nhàn nhạt nói :" Các cậu chơi vui vẻ đi, lát nữa tôi qua."
"Vậy ngài nhanh lên, tất cả đều đợi ngài đấy." Vị không quân trẻ trước khi đi còn ngoảnh lại nói một câu thúc dục.
Bạch Lạc Nhân trấn tĩnh lại tâm trạng, thoáng chốc quay lại vẻ lạnh nhạt, làm ra dáng vẻ không có việc gì xảy ra nhìn Cố Hải, " Thật khéo, cậu cũng ở đây à ?"
Cố Hải mở miệng cũng không nể tình, "Tại sao nhập ngũ lại không nói cho tôi biết? Tại sao lại cùng với người khác lừa gạt tình cảm của tôi ? Lúc đầu nói với tôi cậu chết rồi, để tôi trải qua hai năm sống không bằng chết. Sau đó lại nói với tôi cậu đã ra nước ngoài, khiến tôi điên cuồng tìm cậu khắp cả thế giới, cứ trơ mắt nhìn hy vong cứ thế ngày một tan vỡ... có phải cậu cảm thấy dằn vặt người khác như vậy khiến cậu rất thú vị không ?"
Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt ương ngạnh che đậy nội tâm đau đớn,"Tôi từ trước đến nay chưa từng cùng một ai lừa gạt cậu, bọn họ thích nói gì thì nói, đó là tự do của họ, tôi trước giờ chưa từng sau lưng họ thao túng điều gì, tôi chỉ một mực sống những ngày tháng của bản thân mình."
"Sống những ngày tháng của bản thân cậu?" Cố Hải cười lạnh, "Vậy cậu sống thật yên ổn, tôi bái phục sức chịu đựng mạnh mẽ của cậu, bái phục năng lực bày mưu nghĩ kế của cậu."
"Đúng, nội tâm của tôi đặc biệt mạnh mẽ." Ánh mắt Bạch Lạc Nhân trở nên lãnh đạm, "Vì vậy cậu đừng có dùng những lời mắc ói vu khống cho tôi, tôi nghe thấy cũng chỉ cười cho qua, bực bội cũng là chỉ có cậu tự nhận lấy."
"Cái gì ?" Cố Hải hung hăng, "Vậy nói cho cậu biết, tại sao cậu lại nhập ngũ, tại sao thà rằng nhận phần tội đó cũng không chọn đi ra nước ngoài ?"
"Đấy là tự do của tôi, tôi không thích ra nước ngoài, có can hệ gì đến cậu không?"
"Bạch thủ trưởng, cậu dám nói không phải là do tôi nhập ngũ rồi không?"
Cố Hải hỏi một câu lạnh buốt, hung hăng đâm thẳng một nhát vào trái tim Bạch Lạc Nhân.
"Tôi sao lại phải vì cậu mà nhập ngũ? Cậu có lí do gì giải thích cho cái nghi ngờ nực cười đấy không ?"
"Vẫn còn cần tôi chỉ rõ ra sao ? Ban đầu là bố tôi ép tôi nhập ngũ, tôi không can tâm tình nguyện. Chỉ có một cách xóa bỏ ý niệm trong đầu ông ta, thế là cậu nhập ngũ. Cậu đã nhập ngũ rồi, để hoàn toàn cách ly hai chúng ta, chắc chắn sẽ không để cho tôi vào quân đội. Tôi nói không sai chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng ẩn (Phần hai)
RomanceThượng ẩn - Sài Kê Đản (Phần hai) 你丫上瘾了? Tiếp nối với phần một của Thượng ẩn, phần hai là câu chuyện tám năm sau, khi hai người đã trưởng thành.