Chương 6: Thế giới này thật sự rất kì diệu
" Tôi là súc sinh? Vậy cậu là cái gì? Gia súc?" Cố Dương lạnh lùng hướng ánh mắt qua, lời nói cũng tàn nhẫn không hề lưu tình,"Tôi làm chuyện thất đức, vậy cậu làm được mấy chuyện tích đức rồi? Tôi làm bị thương chính em trai mình, còn cậu thì làm tổn thương chính cả bố đẻ mình! Lúc cậu bị thương là ai cả ngày vì cậu hao tâm tổn sức? Cậu đã từng biết ơn chưa?......"
"Anh đừng có chuyển đề tài!" Cố Hải ương ngạnh ngắt quãng lời ngụy biện của Cố Dương, "Tôi hiện tại là muốn hỏi anh, sau khi tai nạn đã xảy ra chuyện gì?"
"Tai nạn lần ấy không làm cậu bị mất trí nhớ chứ, tôi còn nhớ rõ cậu vừa tỉnh lại đã khôi phục ý thức, mọi chuyện không phải vẫn diễn ra ngay trước mắt cậu sao ? Cậu còn muốn biết cái gì?"
"Tôi muốn biết trước khi mình tỉnh lại đã xảy ra chuyện gì?"
"Trước khi cậu tỉnh? Vẫn còn phải hỏi sao? Chắc chắn là đưa cậu vào bệnh viện, sau đó làm cấp cứu cho cậu."
"Anh có thể thôi vòng vo được không?" Sự nhẫn nại của Cố Hải càng ngày càng mất dần, "Anh rõ ràng biết tôi đang hỏi cái gì, quãng thời gian tai nạn đến khi tôi tỉnh lại, anh đã nói với Bạch Lạc Nhân những gì? Cậu ta nói với anh những gì? Hãy nói rõ từ đầu đến cuối cho tôi."
"Tôi nói cho cậu thì có thể thay đổi cái gì?" Cố Dương chằm chằm nhìn Cố Hải,"Đã tám năm rồi, cậu cũng đã biết sự thật, còn có thể cứu vãn lại cái gì đây ?"
"Chẳng định cứu vãn điều gì, tôi chính là muốn biết! muốn biết cho rõ ràng !!!"
"Vậy được, tôi nói cho cậu, cậu nghe cho rõ đây." Cố Dương trở lại vấn đề chính, " Khi xảy ra tai nạn giao thông, Bạch Lạc Nhân từng bước từng bước đưa cậu đến xe cứu thương. Khi tôi chạy tới bệnh viện, Bạch Lạc Nhân đang ở ngoài phòng bệnh, nghe thấy bác sĩ nói cậu đã qua cơn nguy hiểm, cậu ta liền rời đi, trước đó dặn dò tôi, đợi cậu tỉnh lại thì nói cậu ta chết rồi."
"Không thể nào !" Cố Hải không thể tiếp nhận sự thật này, "Chắc chắn anh nói gì đó với cậu ấy, lăng mạ cậu ấy phải rời đi."
"Cậu không tin tôi cũng chẳng có cách nào, có điều việc cậu ta xuất ngoại là do tôi tự bịa ra. Khi đó tôi nhìn cậu cả ngày sống không còn giống con người, vì muốn cho cậu chút hy vọng, mới nói dối như vậy. Sau này tôi tìm được bạn thân của Bạch Lạc Nhân, bọn họ cũng đồng ý phối hợp, đó chính là lí do cậu thăm dò khắp nơi cũng không có tin tức."
Cố Hải không thể ngờ được, cậu đã sống tám năm trời trong một màn kịch lừa bịp, mỗi ngày cậu đều phải chịu đựng nỗi giày vò như trong tù ngục, kết quả chỉ nhận được một lời kể vô thưởng vô phạt của kẻ khác.
"Việc này bố tôi có biết không?"
"Cậu thử nói xem ông ấy có thể không biết không?" Cố Dương cười lạnh, "Ban đầu khi Bạch Lạc Nhân quyết định nhập ngũ, người đầu tiên cậu ta thông báo chính là bố cậu, cũng chính miệng ông ấy nói sẽ không gây cản trở cho sự phát triển sau này của cậu."
Cố Hải cuối cùng cũng hiểu, tại sao tám năm này, Cố Uy Đình có thể nuông chiều dung túng cho cậu như vậy, lại có thể ngoảnh mặt làm thinh với hành động hoang đường bỏ ra nước ngoài tìm Bạch Lạc Nhân của cậu như vậy, hóa ra ông ta chính là kẻ nối giáo cho giặc. Ông ta thà rằng để con trai mình khốn khổ cùng quẫy trong một lời nói dối, cũng không muốn đem sự thật nói cho nó biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng ẩn (Phần hai)
RomanceThượng ẩn - Sài Kê Đản (Phần hai) 你丫上瘾了? Tiếp nối với phần một của Thượng ẩn, phần hai là câu chuyện tám năm sau, khi hai người đã trưởng thành.