Hôm nay là một ngày đẹp, nhưng trong một chiếc xe bus đến Trung học Minh Dương, không khí thật âm u. Bước ra cửa xe là một cô học sinh với mái tóc dài màu đen tuyền, đôi mắt của cô trong rất lạnh lẽo.
Chào đón cô là một nam sinh của trường, không ai khác chính là Chủ tịch hội học sinh trường Minh Dương :
"Chào bạn ! Có phải bạn là giám sát viên của trường Minh Hải không !"
"Uk ..... ... -1s,2s,3s,..cô vẫn im thinh không nói tiếng nào :Cô đang nhớ lại câu chuyện của ngày hôm qua. Vì sao cô phải là người giám sát và sao cô lại nhớ cái kí ức đau thương ấy. Cái kí ức đã bị chôn vùi từ rất lâu.
Hôm đó là ngày rất bận, cô có rất nhiều việc phải làm vì cô là Chủ tịch hội học sinh mà. Đang xem một số biên bản thì ở ngoài cửa thư kí riêng của cô chạy vào trong rất khẩn cấp :
"Chủ tịch, Chủ tịch,...". - Mặt của anh ta đã tái xanh đi
"Có chuyện gì mà hoảng hốt thế, bộ gặp ma chắc.....!"
"Còn khẩn cấp hơn vậy nữa. Chủ tịch người có nghe tin gì chưa. Nó đã được dán trong bản thông báo toàn trường đấy."
"Chưa..."-Cô làm gì có thời gian mà xem chuyện ấy
"Sao Chủ tịch có thể thản nhiên vậy ! Chuyện này liên quan đến người đó."
"Chuyện gì ? "- Cô cũng bắt đầu nghiêm túc hơn để lắm nghe
"Theo như tin tức mà tôi nghe được thì Chủ tịch được chọn làm giám sát viên của năm nay"
"Why ???" -Cô cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Cô quát :
"Không phải thường năm giám sát viên là do tôi chọn à. Mau tháo thông báo ấy xuống cho tôi "- Cô cũng đang nóng lên.
" Không được đâu Chủ tịch, người dán thông báo đó chính là Thư kí Ngô của Hiệu trưởng "- Thư kí cô đã trở nên xanh xao vì lần đầu tiên mà cô giận đến như vậy. Hắn chỉ mong được thoát khỏi chỗ này.
Nhìn thấy gương mặt đó của thư kí, cô cũng đã phần nào hiểu, chắc cũng bị đã kích động rất lớn. Lần đầu tiên cô giận đến như vậy mà.
"Anh hãy ra ngoài đi" - Cô hiện giờ rất là rối loạn, chỉ có thể nói được vậy thôi.
Cô lập tức chạy đến phòng Hiệu trưởng để hỏi lí do vì sao bà ta lại chọn cô. Trong phòng Hiệu trưởng Lâm bầu không khí đang rất căng thẳng :
"Chi Băng, cháu đến đây có việc gì ? "
" Tôi với bà đã không có quan hệ từ lâu, bà đừng xưng hô thân mật như vậy. Nghe rất kinh tởm. "
"Sao cháu lại nói thế, ta là bà của cháu mà !"
" Bà hả ? Tôi từ lâu đã không có người bà nào cả..... Bà cũng không xứng đáng là bà của tôi..... Vì bà mà ba mẹ tôi mới li hôn......Cũng chính bà đã khiến cho tôi trở thành một con người như hiện nay.....Tôi không còn là Lâm Chi Băng nữa mà là Nguyễn Hoàng Chi Băng..... "
"Cháu, cháu,..".- Trong khuôn mặt của bà ta hiện rõ sự ngạc nhiên và tức giận. Ai có thể nghĩ được rằng một cô bé ngày xưa luôn mỉm cười vui vẻ bây giờ lại có thể nói ra được những lời độc địa nhưng vậy.
" Hôm nay tôi đến đây là có việc muốn hỏi bà, sao bà.........."
Chưa nói hết câu thì bà ta đã trả lời
" Ta chỉ muốn cháu đi giao lưu học hỏi nhiều hơn thôi....sẵn tiện nghỉ ngơi một chút...."
"Lòng tốt của bà tôi không dám nhận. Nếu bà đã không muốn thấy mặt tôi thì tôi sẽ đi vài tuần để giao lưu"
Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.....lòng tôi chẳng vui tí nào. Cái quá khứ đau buồn ấy rồi sẽ quên nhanh thôi
-
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet love
Подростковая литератураChàng vô tình gặp được nàng trong hoàn cảnh bất ngờ.... Nàng là một tản băng di động , không bao giờ động lòng vì một kí ức thời thơ ấu.... Khi gặp chàng, nàng có giữ được trái tim băng giá ấy không.... Hay nó đã tan chảy..... Đây là tiểu thuyết đầu...