Học sinh mới (p2)

48 3 0
                                    

     Vẫn như thường lệ, cô vẫn đến trường. Nhưng hôm nay cô có việc bận nên đến trễ một chút. Sự vô tình đó đã khiến cô trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.

     "Chắc con nhỏ đó sợ nên trốn ở nhà rồi."-Học sinh 1 

     "Đúng rồi, nó chắc giờ đang ở nhà mà suy nghĩ xem trận chiến ngày mai mình thua thảm đến thế nào?"-Học sinh 2

    "Chào các bạn bữa sáng tốt lành."- Cô vừa mới vô đã nghe mọi người bàn tán về mình. Cô không ngờ mình mới vào trường có hai ngày mà đã trở thành tâm điểm của cả lớp. Chắc cuộc chiến ngày mai chắc sẽ rất hay. Cô đang rất mong chờ.

     "Con nhỏ đó không sợ sao ? Mặt nó cười tươi ghê."-Học sinh 3

     "Làm gì có, tao thấy nó sợ đến điên rồi"-Học sinh 4

      Cô làm gì mà có thời gian rảnh để tán chuyện với mấy người kia, tuy đi giám sát trường khác nhưng công việc Chủ tịch của cô ở trường cũng rất nhiều. Không tài nào đếm được.

      Đi đến chỗ mình ngồi thì phát hiện bàn học và ghế của mình đã biến mất. Chắc đã bị người khác dấu đi. Không còn cách nào khác cô phải lên phòng Hiệu trưởng để xin một cái bộ ghế mới ( chứ đi tìm sao ra, trường này rộng lắm).

      Cô đến phòng Hiệu trưởng xin bộ bàn ghế mới. Ông ta hỏi cô: "Bàn ghế của em có vấn đề gì vậy". Cô cũng suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: "Bàn ghế chỗ em ngồi đã có người lấy mất rồi ạ !". Ông ta mặt khó hiểu nhìn cô, nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu của cô.

     "Em cứ về lớp trước đi, thầy sẽ kêu người mang đến"-Ông ta nói. Cô muốn điều tra ra sự việc nên đã xin thầy cho cô đến phòng Camera của trường để xem lại đoạn video hôm qua và tối nay. Ông ta cũng đã chấp nhận. Có Hiệu trưởng xin cho cô nghỉ phép nên cô không lo lắng lắm.

      Cô đi thẳng một mạch đến phòng Camera, đi giữa đường bỗng va chạm với một người. Cô đang gấp nên cũng không nói gì, chỉ đứng dậy rồi đi tiếp. Cậu ta ra sức kéo tay cô lại: " Bạn đụng trúng mình mà không xin lỗi hả ? ". Cô cũng không có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện với cậu ta " Xin lỗi nhưng mình có việc bận". Cô ra sức kéo tay mình ra khỏi cậu ta.

      Tên cô từ miệng cậu ta phát ra nghe rất quen thuộc : " Hải Băng, cậu không nhớ mình hả ?". 

      Cô cũng không rõ người trước mặt là ai nhưng cảm thấy rất quen thuộc" Cậu là........". Cô cố gắng kéo dài để nhớ tên người đó.

      Thấy cô không nhớ mình, cậu ta chỉ biết cười khổ: " Mình là Duy Khánh nè".

     Một loạt những kí ức vui vẻ hồi nhỏ giữa cô và Duy Khánh hiện ra. Cô mỉm cười nhảy lên ôm cậu ta: "Đúng là cậu sao Khánh, không ngờ cậu lớn lên lại đẹp trai ghê vậy". Cậu ta mặt đã đỏ lên hết : "Đâu có cậu khen hơi quá". Cô thấy vậy chỉ cười nhẹ :" Mới khen có vài câu mà cậu lại đỏ mặt hết lên, tính nhát gan vẫn không thay đổi".

      Cô thấy lạ không phải giờ này đã vô học từ lâu rồi sao :" Cậu làm gì ở đây mà chưa về lớp". 

     "À....mình có việc ở Hội học sinh nơi mới ra khỏi lớp vào giờ này"- Cậu ta trả lời cô.

Sweet loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ