Cuộc gặp gỡ bất ngờ ( p2)

45 2 0
                                    

     Nhờ có anh mà cô trèo qua được bờ tường nhưng chẳng may bị té trật chân. Khi cô còn chưa kịp đứng lên thì đột nhiên bên kia có người nhảy lên. Đó không ai khác chính là anh. Thấy cô ngồi yên dưới đất, anh liền hỏi : "Cậu bị sao vậy ?". " Tôi bị té nhưng không sao chỉ trật chân chút thôi, tôi có thể đứng dậy". Bỗng bàn tay của anh áp nhẹ lên mặt cô. Cô liền theo phản ứng lùi lại phía sau, tránh bàn tay của anh cô hỏi: " Cậu làm gì vậy".  Anh ta cũng rất ngạc nhiên nhìn cô: "Trên mặt cậu có vết thương tôi chỉ muốn...."( anh ta làm bằng hành động luôn rồi ). Khuôn mặt xinh đẹp của cô bây giờ có sự hiện diện của miếng băng cá nhân hình gấu trúc. Trong rất dễ thương 

    Anh ta bây giờ còn chưa hết ngạc nhiên. Đường đường anh là một Hoàng tử nổi tiếng của trường, nhìn ngoại hình của anh rất hoàn hảo mà ( anh này ảo tưởng sắc đẹp ấy ) thế mà cô lại phũ phàng với anh như vậy : "Cô gái này thật đặc biệt".

     Thấy cô không ổn, anh đề nghị dìu cô về. Cô không thể nào từ chối nên cứ chấp nhận. Nhưng hôm nay chắc là ngày xui xẻo nhất của cô.  Đi được một lúc thì trời lại đổ mưa nên cô đã nhờ anh dìu cô vào chỗ nào đó để trú mưa. 

     Chắc giờ anh Tuấn đang lo lắng cho cô lắm ( anh họ cô tên Khải Tuấn ),  khi cô đến đây cô chỉ thông báo rằng cô sẽ đến nhưng không nói rõ sẽ đi đâu. Cô nhớ ra là mình có số điện thoại của anh họ mà. Móc điện thoại từ túi ra, bấm số điện thoại của anh Tuấn. Đầu dây bên kia đã có người bắt máy : "Alo, ai vậy ? ". Cô trả lời một cách nhẹ nhàng, thái độ lạnh lùng của cô đã được thay bằng một nụ cười ngọt ngào : "Em nè anh ! Em đang ở đường XXX, phố XXX , anh có thể ra đón em được không ? ".  Anh Tuấn trả lời cô rất nhanh , trong lòng anh rất lo lắng cho cô, thân một mình ở chốn không quen biết : " OK, anh sẽ đến ngay".

     Anh ta nhìn cô một cách ngây người. Lần đầu tiên anh thấy  người cười đẹp như thế. Nhưng đáng tiếc nụ cười ấy không dành cho anh.

     Cuối cùng thì anh cô cũng đến. Anh Tuấn thấy cô người đang bị thương mà bên cạnh còn có một thằng con trai không rõ danh tính. Chẳng lẽ em họ của anh đã bị.....Anh liền lập tức theo quán tính nhào vào đánh anh ta. Nhờ có cô can ngăn, anh mới thả ra. Cô kể hết mọi chuyện cho  anh Tuấn nghe cuối cùng anh cũng hiểu. Vội vàng hỏi  thăm vết thương của em : "Em có sao không ? Bị thương ở đâu vậy ?....". Anh cô hỏi rất nhiều nhưng cô chỉ trả lời ngắn gọn : "Em không sao chỉ bị trầy xước chút thôi...".

     " Em khai thật đi, thằng con trai đó có quan hệ gì với em "  mặt anh Tuấn bây giờ đã trở nên gian xảo hẳn . Không biết là đã nghĩ chuyện gì....

     " Không ai cả, chỉ là người đi ngang thấy em bị thương nên giúp đỡ thôi"- Cô trả lời một cách cộc lốc. Cô không muốn nói nhiều với anh mình, hiện tại chân cô đang rất đau.

     Cô chào tạm biệt anh ta, rồi nhờ anh họ dìu về nhà. Đi được một đoạn anh ta liền hét lớn " Tôi tên là Nguyễn Phạm Minh Quân". Cô cũng chẳng để ý đến anh ta, cứ như thế cũng về đến nhà. Nơi anh cô ở là một nơi cũng không mấy xa hoa, nói chỉ gồm 1 tầng trệt và 1 tuần lên lầu, nhà có 3 phòng được trang trí rất đẹp , phòng cô ở nằm ở trên lầu. Anh cô từ nhỏ đã sống một mình ở đây, ba mẹ anh đã sang mẹ quản lí công ty riêng của gia đình, hằng tháng anh vẫn có tiền tiêu xài. Cô cũng như vậy, từ nhỏ đã sống một mình, mẹ phải sang nước ngoài làm việc , cô phải tự chăm sóc cho chính mình.

     Đêm nay cô ngủ rất ngon, cô mong mọi điều tốt lành sẽ đến với mình. 




Sweet loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ