Chương 5: Em là Bạch Hiền???

306 24 8
                                    

Nay không bị anh quản cậu thảnh thơi đến chỗ hẹn với Chung Nhân, nhưng đầu tiên phải gọi nhờ đứa nào điểm danh giùm mới được =))) rồi loại bỏ cái mớ hóa trang xấu xí này đi, cậu lại trở về Biện Bạch Hiền xinh đẹp à nhầm đẹp trai quyến rũ =)))

Anh đang trên đường đến công ty chợt nhớ đến cậu, tiện đường anh đến trường cậu xem sao cũng muốn nhìn thấy cậu 1 chút ( -_____- nhớ hơi đây mà ), đến trường cậu, lịch học phòng học cậu anh đều biết, hỏi giảng viên thì điểm danh có tên cậu nhưng anh lại không thấy bóng dáng cậu đâu, chạy tìm khắp nơi trong trường cũng không thấy. Anh đen mặt

" Bạch Hiền, em gan thật trốn học 2 lần liên tiếp sao, dám qua mặt tôi em đừng tưởng tôi không dám làm gì em "

Lúc này sau khi cậu cùng Chung Nhân quậy tanh bành diệt gọn đám láo lếu trường Y, cả 2 ghé vào quán Starbucks uống nước đang bàn luận sôi nổi, anh đột nhiên bước vào, vì quán cũng khá ồn nên cậu cũng không biết anh đến. Mái tóc tím của cậu nổi như vậy anh đâu có đui mà không thấy -___- lại cảm giác quen thuộc đó chẳng hiểu sao thấy cậu nhóc tóc tím này làm anh nhớ đến cậu,..... đang trong lúc suy nghĩ cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh, thấy vậy anh cũng đi theo, cậu vào đứng trước gương soi soi vẻ đẹp thiên thần baby của bản thân ( em lạy thánh =.= ) , anh vào sau tình cờ thấy được dấu hôn trên cổ cậu. Hôm qua anh lựa chỗ hôn kỹ lắm, chỗ dễ thấy còn cố mút thật mạnh cho nó đậm lên nữa cơ =))) . Nhận thấy sự trùng hợp ngẫu nhiên dấu hôn này rất giống dấu hôn hôm qua anh đã đánh dấu lên cổ cậu, vị trí cũng giống hình dáng cũng giống ( cho hỏi nó hình gì vậy anh =))) ), trong lúc anh đang đờ đẫn nhìn, cậu quay lại bắt gặp anh bất giác giật mình rồi trấn an chắc anh không nhận ra cậu đâu sau đó cậu lấy lại bình tĩnh hiên ngang bước ra ngoài. Bước được 2 bước cảm thấy không bước được nữa, anh đang nắm chặt lấy tay cậu * anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa *

" Anh à anh sao vậy??? anh có lầm tôi với ai không, tôi không biết anh " - cậu lí nhí phủ nhận, cố giằng tay ra

" Bạch Hiền??? Em là Bạch Hiền ???? "

" Anh.... anh... lầm rồi... tôi ..tôi không biế..... " - cậu đang ra sức chối

" Bạch Hiền, Bạch Hiền, mày đâu rồi về thôi, làm gì lâu thế......... " - Chung Nhân nói vọng vào

Nghe tiếng Chung Nhân cậu đổ mồ hôi, chết tôi rồi trong nhà vệ sinh bây giờ có ai ngoài cậu và anh đâu chứ

" Em là Bạch Hiền???? " - anh hỏi khẳng định thêm 1 lần nữa

Cậu cúi gằm mặt không dám đối diện với anh

< Chết tôi rồi làm gì bây giờ bị anh ta bắt gặp lúc đang trốn học, còn đang trong bộ dạng này nữa chứ -____- Kim Chung Nhân mày đã góp công 1 phần giúp hắn rồi đó thằng phản bội ( ̄へ ̄井) , giờ làm sao đây, ây thôi kệ im lặng ra khỏi đây rồi tính tiếp > - vừa nghĩ cậu vừa rón rén định bước ra ngoài

Í da mãi kiếm cách chuồn cậu quên mất tay............. tay của cậu đang bị anh nắm lấy a ~ ~ ~ thấy động anh biết cậu có ý định trốn (ò_ô) nên anh chủ động ra ngoài kéo luôn cậu theo.

" Nè nè..... anh đi đâu thì đi thả tay tôi ra thì anh sẽ được tự do " (==") (lạy thánh anh nghĩ anh đang ở tình thế nào mà nói như đúng rồi vại =))) )

[LongFic] [ChanBaek] Nguyện cả đời yêu thương em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ