Có thể làm vợ anh........ có thể cùng anh đeo nhẫn..... dù không thể cùng anh ký giấy kết hôn nhưng cậu vẫn quang minh chính đại có danh nghĩa ở bên cạnh anh, nói như vậy chẳng phải là quá tốt sao??? Mắt cậu mờ dần, tai ù đi chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.... cảm giác không an toàn bỗng mất đi lúc nào.... có phải chính anh đã xóa tan cảm giác đó trong cậu, rõ ràng anh còn để tâm đến chuyện đó nhiều hơn cả cậu, rõ ràng anh yêu cậu nhiều như thế.... Phác Xán Liệt, quả nhiên người đàn ông này đã trở nên rất quan trọng.........
" Ở 1 đất nước không chấp nhận hôn nhân đồng giới, tôi không thể ký giấy kết hôn cùng với em... Bây giờ chỉ có thể cho em 1 vật mang tính hình thức thế này thôi. Biện Bạch Hiền... em bằng lòng kết hôn với tôi chứ??? "
" ................... Anh... anh chắc chứ ??? .... " - cậu ngập ngừng hỏi lại anh
" ?._.? Ý em là sao ??? " - anh nhíu mày khó hiểu
" Ưm.... Anh... anh chắc chắn muốn bên cạnh em???...... Như vậy có ổn không?? Liệ...... "
" Chỉ cần em bằng lòng mọi thứ với tôi đều ổn......... Hiền Hiền tôi vẫn chưa nghe câu trả lời của em "
" ........................ Ưm..... " - cậu khẽ gật đầu rồi bật khóc
" Bắt đầu từ giờ phút này cấm em rời xa tôi " - anh ôm chặt lấy cậu
----------------oo----------------
Trừ em ra
Tất cả những gì tôi thích,
Cho dù là rất thích
Cũng không nhất định phải có được
----------------oo----------------
Ngày hôm sau, anh đưa cậu đến trường như thường lệ, ngồi trên xe cậu cứ nhìn chiếc nhẫn mãi rồi lại quay sang nhìn anh, anh cũng đeo chiếc nhẫn giống cậu bỗng chốc cảm thấy vui vẻ, mang tính hình thức thì sao chứ đối với cậu nó là báu vật...............
Đến nơi, anh quay sang thản nhiên hôn cậu làm cậu đỏ bừng mặt
" Bảo bối đến giờ em vẫn ngại ngùng với chồng em sao??? " - anh nhếch miệng
" A ⊙︿⊙......... em... em không có >.< "
" Học ngoan trưa tôi đến đón em " - anh cưng chiều hôn lên trán cậu rồi lái xe đến công ty
< Í da ....... anh nói anh là chồng cậu kìa....... ⊙︿⊙ ừa mà phải rồi ha ?._.? hôm qua vừa nhận lời lấy anh rồi mà. Vậy... vậy phải gọi anh là gì đây nhỉ >﹏< gọi chồng ngại chết a〜〜〜 (>w< ).......... > - cậu ngây ngốc đứng giữa sân trường nghĩ ngợi =)))
Nay học hành tự nhiên vui vẻ hẳn ra nha〜 〜 〜 , mà cái chính là cậu mong đến giờ về để gặp anh ╮(╯▽╰)╭ ( tội lỗi tội lỗi =))) ), Chung Nhân cũng tò mò không biết thằng bạn có gì mà nhìn như thằng dở hơi =))) cứ cười riết, nhiều chuyện ngó ngó thì thấy mân mân mê mê cái nhẫn à há ~( ̄▽ ̄~) ta đây biết rồi nha hí hí =)))
< Thương tình tao tạm tha cho mày, đợi bữa khác tao hỏi thăm chuyện chăn gối =))) > - thôi để thằng bạn vui vẻ Chung Nhân cũng không định hỏi gì ( anh là anh sợ bị đập nha =))) )
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [ChanBaek] Nguyện cả đời yêu thương em!!!
أدب الهواةTrái tim em, cơ thể em tất cả của em đều thuộc về tôi. Yêu tôi là nghĩa vụ của em, chỉ được nhìn một mình tôi, trái tim em duy nhất chỉ được hướng về tôi. Nếu em rời xa tôi, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho em........ Hỏi tôi tại sao có quyền quản...