Chương 6: Tôi là Bạch Hiền đó, được chưa?

323 24 4
                                    

Giờ phút này ngay tại đây, 1 khung cảnh ám muội lãng mạn quen thuộc đối với mọi LOVE HOTEL đang diễn ra =))) , anh đang đặt cậu dưới thân chống 2 tay kẹp cậu ở giữa

" Trời..... trời...... trời anh.. anh làm thiệt đó hả (*゜ロ゜)ノ tôi không giỡn đâu nha, anh nghĩ cái quéo gì mà bắt tôi làm tình một đêm của anh, anh nghĩ anh là ai ╰(‵□′)╯??? " - cậu lắp bắp

" Em nói em không biết tôi thì tôi là ai cũng đâu quan trọng =))) đối với tôi chỉ cần thích thì sẽ làm không quan tâm đến những thứ khác (  ̄^ ̄) , tính tôi vốn đơn giản vậy mà    ༽΄◞ิ౪◟ิ‵༼   "

" Anh đơn giản hay biến thái gì thì mặc xác chân cong nhà anh, tôi đây đếch quan tâm....... tôi...... ưm "

Không để cậu nói hết câu, anh cúi người ngậm lấy đôi môi mọng của cậu, thừa lúc cậu không phòng bị nhanh chóng đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu mà chơi đùa, ra sức mút mát rút cạn không khí trong khoang miệng mặc kệ cậu có đang giãy giụa như thế nào. Sức cậu sao đọ lại anh chống cự 1 lúc rồi cũng bị cuốn theo nụ hôn ướt át kéo dài......... đến khi cậu không thở nổi anh đành luyến tiếc rời bỏ môi cậu. Lúc này, mặt cậu đỏ bừng, mắt thì đờ đẫn, miệng cứ mấp máy liên tục thở hổn hển nhìn hết sức câu dẫn. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu anh khẽ nuốt nước bọt, không để cậu thảnh thơi anh lại tiếp tục liếm cổ mút tạo thành nhiều dấu đỏ ám muội, lần mò tay hư hỏng vào trong áo cậu sờ soạng.

Cảm giác có gì sờ soạng trong áo cậu bất giác giật mình Σ(-'Д'-ノ;)ノ

" Ah~ah~~ đừng mà đừng mà.........., buông tôi ra đi (┙>∧<)┙ tôi sẽ ngoan mà huhuhu (ㄒoㄒ).... " - quá hoảng loạn cậu đâm ra nói sảng cái quỷ gì thế nói mình sẽ ngoan với kẻ đang hại mình sao lạy chúa (=.=")

" Nếu em chịu thừa nhận em là Bạch Hiền là vợ của tôi, tôi sẽ tha cho em (′ ^ ') " - nghe tiếng van xin của cậu anh cư nhiên vẫn không ngừng hành động hư hỏng mà thản nhiên nói

...................... Không gian im lặng chỉ còn tiếng *sột soạt* mờ ám của anh thì tuyệt nhiên không còn gì khác ngay cả câu thừa nhận của cậu cũng không có ?._.? anh rời khỏi cổ cậu đã chi chít dấu hôn ngước mắt nhìn cậu

" Ngủ mất rồi??? Sao ngủ được hay vậy??? Mắt em ấy ướt rồi hay tại sợ quá nên.......... "

" Xin lỗi em!!!!!! Tôi thật chỉ muốn đùa giỡn với em để em chịu thừa nhận em là vợ tôi, tôi không sai phạm lời hứa đã hứa với em, chuyện quá đáng mà tôi nói tôi vẫn chưa 'làm' mà vẫn đang kìm chế để dành đó thôi  " - làm người ta sợ quá ngất rồi mà còn nói như người trắng án =))))

Khoác ngoài cho cậu áo của anh, bế cậu lặng lẽ trả phòng rồi quay về nhà

" Ưm 〜 〜 ưm 〜 đừng mà đừng gggggggg............ " - sáng sớm cậu giật mình tỉnh dậy

Ngước thấy đang ở nhà đang nằm trên giường của cậu à nói đúng hơn là giường của vợ chồng cậu =))) ngơ ngơ ngẩn ngẩn đập ngay vào mắt là anh đang nằm kế bên, lần đầu tiên nhìn thấy anh gần thế này, trước giờ anh luôn là người dậy trước cậu.........................

" Em không quen biết tôi thì ngắm tôi phải trả phí đó ◤(¬‿¬)◥ " 

" Ai... ai ngắm anh chứ, anh chưa tỉnh ngủ hả mà mắc gì tôi phải ngắm anh, tôi tự ngắm tôi cũng đủ thấy ganh tị dùm người khác rồi HỨ ╮(╯▽╰)╭  "  -  anh nói bất ngờ làm cậu giật mình

[LongFic] [ChanBaek] Nguyện cả đời yêu thương em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ