Chap 4 Cùng bắt đầu nào!

1.1K 149 5
                                    



JIN'S POV 

Theo kế hoạch tôi tới nhà Taehyung vào 8 giờ đúng. Nó đã vô cùng hào hứng về thứ gì đó mà nó đã đề cập không ít hơn 30 lần. Nếu như vậy, đó chắc hẳn là một tin tốt. Hiện tại thì tôi đang đứng trước cửa nhà Taehyung. Tôi gõ cửa.

"Chào cô, có Taehyung ở nhà không ạ?"

"oh, chào cháu Jin. Và Taehyung đang ở trên gác ấy" Mẹ Taetae nói.

"Taehyung! Jin đến rồi! Vào đi cháu."

"Cám ơn cô." 

Tôi bước lên phòng Taehyung, khi tôi mở cửa thì tất cả mọi người đã có mặt ở đó. 

"Chào. Wow, hôm nay mọi người đến sớm thật đấy"Tôi ngồi xuống cạnh Jimin.

"Em tò mò quá nên mới đến sớm đấy Jin hyung."

-


"Được rồi mọi người, nói chuyện phiếm vậy là đủ rồi! Bây giờ tôi xin công bố công trình nghiên cứu mới nhất của tôi! Cho tôi được giải thích một chút" Thằng bé đứng lên rồi trịnh trọng đi đến trước cái bảng đen.

"Theo như sự cân bằng trong hệ thống phương trình của-" Để ngăn nó giải thích thêm, Jimin đã phải giơ tay xin phát biểu "Giải thích thế là được rồi Taetae! Nói luôn vào trọng điểm đi!"

"Rồi rồi. Tôi đã làm được thưa quí vị. Tôi đã chế tạo thành công Cỗ máy thời gian" Nó hét lên.

Lần này mọi người im lặng nhìn chằm chằm nó. Chúng tôi chưa tải được những gì Taehyung vừa nói. Tôi quay sang Hoseok, thấy cậu chàng đang gật gù, chứng tỏ tên này đã biế ttừ trước. Tôi cố đưa vào đầu mớ thông tin Taehyung vừa công bố, nhưng não bộ của tôi không cho phép tôi tin tưởng điều đó.

"Em có nghiêm túc không đấy? Những thứ như thế chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng thôi, mà máy thời gian ư? Em đang đùa anh phải  không?" Tôi định đứng lên thì Taehyung giữ tôi lại.

"Hyung, anh phải tin em, lần này là thật mà, nó thực sự hoạt động!" Tôi nhìn Taehyung vẻ nghi ngờ.

"Thôi được. Chứng minh đi."

"Được thôi! Vậy chúng ta đến nhà kho thôi."

-


Chúng tôi đến nhà kho, và khiến chúng tôi ngạc nhiên là ' bằng chứng' ở ngay kia. ĐÓ LÀ CỖ MÁY THỜI GIAN THẬT SỰ. Tôi nghĩ tôi sẽ ngất mất. Jimin tiến đến gần hơn và chạm nhẹ vào nó. Sau khi sờ mó xong, nó đột ngột hét toáng lên và hớn hở ra mặt.

"YYYYYEEEEEEEEEEEESSSSSSS! là thật kìa!" Nó ôm chặt lấy Taehyung "Tớ rất tự hào về cậu Taetae! Cậu làm được rồi!"

Tôi chết lặng. Tôi không thể tin được, không ngờ đó là sự thật. Chà, không ngờ Taehyung giỏi thật! Tôi mỉm cười và tặng cho nó một cái ôm nồng ấm.

"Chúc mừng nhé Taehyung!"

"Awwww, cảm ơn Jimin! Cảm ơn hyung!" Chúng tôi làm một cái ôm tập thể.

[Trans][Completed]Only time can tell- NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ