Phần đầu - Điều Mà Tôi Đã Mơ

1.8K 81 2
                                    

"Có một lần tôi thấy...
...Hình bóng anh đong đầy.
Có một lần tôi thấy...
...Anh bước đi trên những đám mây.
Có một lần tôi thấy...
...Anh cười trong cơn gió.
Có một lần tôi thấy...
...Anh vẫn còn nơi đây..."
-Marie Moonlight-
====================================
Tôi giật mình tỉnh dậy. Xung quanh tôi là một màn đêm tăm tối. Tôi vẫn có thể thấy những cái cây to cùng với sợi dây leo chằng chịt trên kia. "Mình đang... ở đâu đây nhỉ?" - Tôi tự hỏi trong đầu.
Tôi chỉ thấy một màu đen u ám. Hình như là đội Kakashi và Sakura đi trước rồi phải không? Chuyện này là sao? Sao tôi lại ở đây?
Bỗng tôi có cảm giác như ai đó đang ngồi lên người mình nãy giờ. Phải, tôi vẫn có thể cảm thấy sức nặng của kẻ đó đang đè lên cơ thể tôi. Là ai nhỉ, tôi tự hỏi. Và hắn ta có ý đồ gì?

Tôi căng mắt ra để nhìn kĩ kẻ đó. Tóc hắn ta vàng hoe. Đôi mắt xanh biên biếc khiến tôi còn có thể thấy trong màn đêm. Mắt hắn ta như là mắt mèo vậy. Hai bên gò má hắn, mỗi bên có ba vệt lông mèo. Hình như là... Naruto?
A, chính xác là tên ngố đó rồi.
Naruto nhìn chằm chằm vào tôi. Lông mày hắn nhíu lại. Vài giọt mồ hôi hắn còn đọng trên trán. Có lẽ cậu ta đang lo sợ? Đúng là tên chỉ biết mở miệng là nói nhiều nhất quả đất mà có làm được gì.

"Sasuke..." - Tên ngốc đó thì thầm.
"Gì?" - Tôi hỏi lại. - "Tôi đang ở đâu đây?"
"Teme! Sao cậu ngủ lâu quá vậy hả?!" - Tên đó bắt đầu nổi giận.
"Ngủ?!" - Tôi tròn mắt, hững hờ hỏi lại.
"Sakura - chan và Kaka - sensei đều đã ra chiến trường rồi đó!"
"Chiến trường?!" - Tôi kinh ngạc. - "Ý cậu là sao?"
"Cậu không nhớ gì hết sao?!" - Khuôn mặt giận dữ của hắn xen lẫn kinh ngạc trông rất buồn cười. - "Sasuke...!?"
"Đừng có làm như tôi là thần thánh, tôi biết hết vậy!" - Tôi bắt đầu tỏ ra giận dữ.
"Teme, Sakura - chan đã thay tớ ra chiến trường rồi. Vì... Vì... cậu đã ngủ quá lâu nên mọi người đều cho rằng cậu không thể chiến đấu được." - Hắn bắt đầu hạ giọng. - "Tớ không biết làm thế quái nào mà cậu có thể ngủ mà ngay cả khi Sakura - chan cũng không thể lay cậu dậy được, nhưng hiện giờ chúng ta phải ra chiến trường gấp, để còn giúp cho họ!!" - Hắn nói một lèo khiến tôi có cảm tưởng hắn sắp hết hơi, tắt thở rồi chứ. - "Sao cậu có thể để mọi người phải phiền khổ như vậy?! Kaka - sensei đã bắt tớ ở lại đây đấy. Vì cậu cả! Teme! Cậu ngủ vừa thôi chứ?!"

Sau khi hắn dứt lời, chúng tôi im lặng một hồi. Naruto và tôi quay đầu, mỗi đứa một phía.

"Teme..." - Hắn bắt chuyện lần nữa. Nhưng đến 2 phút sau tôi mới trả lời. - "Sao?"
"Rốt cuộc thì... Cậu đã mơ thấy điều gì thế?" - Hắn hỏi.
"Cậu biết để làm gì?" - Tôi hờ hững hỏi lại. - "Đừng xen vào chuyện người khác."
"Tớ chỉ muốn biết." - Giọng hắn trở nên, giống như kiểu chu mỏ lên vậy. - "Biết đâu tớ có thể giúp cậu."
"Nếu cậu muốn biết đến thế, vậy thì..." - Tôi nói như kéo dài câu.
"Cậu đã mơ thấy ai vậy?!"
"Tôi đã mơ thấy ai ư?" - Tôi khựng lại, rồi nói tiếp. - "Việc gì tôi phải cho cậu biết?"
"Tên Teme này! Thì tớ muốn biết thôi!!" - Hắn nổi cáu.
"Là bí mật." - Tôi nhoẻn miệng cười. - "Tôi sẽ không cho cậu biết."

Nói rồi tôi nhặt những chiếc kunai bỏ vào túi, đứng dậy, quay gót bước đi. Tên Naruto chạy theo.
"Này, cậu đi đâu đấy?!" - Hắn nói tiếp. - "Chúng ta phải ra chiến trường."
"Tôi sẽ không ra." - Tôi trả lời. - "Cứ nói với bọn họ là tôi sẽ ổn."
"Thật chứ?!"
"Thật."

Sau đó Naruto cũng xách túi kunai bước đi, hướng về phía nơi mà đội 7 đang chiến đấu. Còn tôi thì chỉ lẳng lặng quay vào rừng. Bản thân tôi cũng chẳng biết mình phải đi đâu. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ không trở về.

"Tôi đã mơ thấy ai ư...?"

[ItaSasu] - DREAMSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ