Phần 4 - Vì Anh

773 53 1
                                    

Cánh cửa khẽ bật mở.

Đó là tên bự con mà tôi thấy hôm qua. Hình như hắn là... cá mập lai người?! Da hắn màu xanh trời, có phải là tái nhợt rồi không?

Hắn ngồi bên cạnh tôi. Nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi.

"Sasuke..." - Hắn ta bỗng cất tiếng.
Tôi im lặng.. Nhưng rồi cũng nói trả lời. - "Sao... Sao ông lại biết tên tôi?!"
"Cậu rất giống với Itachi - san đấy." - Hắn cầm lấy chiếc chìa khoá và chìa ra.
Không thể ngờ được.

Mặt sau của chiếc móc khoá đó là hình ảnh tôi thời bé!

Tôi như đứng hình tại chỗ, mồm há hốc.

Bức hình hai anh em chúng tôi...

Bức hình hai anh em chúng tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ôi thật hoài niệm làm sao...

"Cậu đã luôn ở trong tâm trí của anh cậu, Itachi - san đấy."
"Thế sao...?"

Tôi nhìn gương mặt anh. Giờ tôi mới để ý có vài sợi tóc vương vấn trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Hận thù của tôi dường như đã biến đâu mất.

Sao tôi lại cảm thấy nuối tiếc ngay lúc này?

Nii - san... Nii - san của tôi đã nhớ tôi đến mức như thế ư? Nhưng dù biết thế, tôi vẫn không thể không hận anh được. Vì sao anh lại sát tộc? Vì sao anh lại bỏ tôi lại một mình? Vì sao anh lại tham gia cái tổ chức khỉ gió này?

"Cậu bé..." - Tên cá-mập-lai-người đó lại lên tiếng. - "Đây là tổ chức Akatsuki, nơi quy tụ các tội phạm cấp S giữa các làng trong thế giới shinobi."
"A... Akatsuki?" - Tôi hờ hững hỏi lại.
"Đúng. Anh cậu cũng thuộc tổ chức này."

"Đủ rồi, Kisame..." - Một giọng nói của ai đó vang lên.

Tôi quay đầu lại, thì thật bất ngờ, anh Itachi cũng đã tỉnh dậy! Khuôn mặt anh ấy toát lên một vẻ đẹp khó tả. Nii - san khẽ nhíu mày lại. Ánh mắt sắc bén của anh liếc nhìn tôi rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng dù bụng vẫn đau âm ỉ. Tôi có thể thấy được, bàn tay anh vịnh tường mà bước đi. Chân Nii - san bước tường bước một, có lẽ do còn ảnh hưởng bởi vết thương..

Trông anh đến mà khổ sở vô cùng.

Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có lỗi.

Tên "Kisame" nào đó cũng đứng dậy rồi bước ra khỏi cửa phòng, nhưng không hề đi theo hướng anh. Tôi cũng đứng dậy và đi mất hút. Tôi bước qua một góc phòng. Cửa để hờ. Trên cửa có treo vài con hạc origami (*). Tôi ghé mắt qua cái lỗ bé tí tẹo đó. Trong đó là Nii - san, cùng với một cô gái. Tóc cô ta xanh hoặc tím thì phải, trên đầu cô ta có một búi tóc cùng với bông hoa origami. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh thổ huyết (**). Nhìn dòng máu đỏ tươi, tôi bỗng thấy ớn lạnh sống lưng. Cô ta thì nhẹ nhàng thay băng cho Nii - san. Tôi có cảm giác cô gái ấy cũng dịu dàng, như là... mẹ tôi vậy. Trong căn phòng đó còn có tên Kisame và một tên nào đó có mái tóc màu cam nữa. Người ông ta đến là lạ, gắn đầy những thanh nhỏ li ti bằng sắt qua khuôn mặt và những chỗ khác. Hai người đó nhìn chằm chằm vào Nii - san miệng dính đầy máu tươi... Ôi sao thật rùng rợn!

Đột nhiên tôi cảm thấy như vừa có một con dao sắc nhọn đâm xuyên thẳng qua trái tim của tôi...

Nhưng đó không chỉ là cảm giác. Bây giờ tôi cảm thấy thực sự đau tim vô cùng...

Con tim tôi nhói lên một nỗi đau vì anh. Đau lắm..

Rồi tôi ngất xỉu ngay tại đó, ngay lúc này.
===============================
(*) Origami: loại giấy của Nhật Bản thường được dùng để gấp hạc hoặc những con vật bằng giấy cho trẻ em.
(**) Thổ huyết: ho ra máu.

Và xin nói luôn, fic này không có tình yêu ItaKonan nha! Chỉ là giúp đỡ thôi đó.

[ItaSasu] - DREAMSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ