Phần 7 & Phần 8 - Lại Một Cơn Mộng Dài

872 56 11
                                    

Cô ta là Konan, một kunoichi có năng lực là... giấy, xuất phát từ Amegakure (*), trợ lí của thủ lĩnh cái tổ chức này. Còn tên thủ lĩnh, chính hắn cũng xuất phát từ Amegakure. Rồi tên bom nổ, tên người rối, tên sùng đạo, tên hám tiền, tên cá mập, tên bí ngô, tên cây lô hội,... tất cả đều ở trong tổ chức này.

Konan đứng nhìn chằm chằm vào tôi, môi không mấp máy, ánh mắt bình thản hệt như ánh mắt của anh vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Konan đứng nhìn chằm chằm vào tôi, môi không mấp máy, ánh mắt bình thản hệt như ánh mắt của anh vậy. Đôi đồng tử đỏ phách nhìn tôi, nhưng tôi không phản ứng, cũng như không hề mở miệng. Không có vệt đỏ nào xuất hiện trên má tôi.

Và tôi nhận ra, tôi đã bị anh trói buộc vĩnh viễn.

Chỉ có anh mới làm tôi ngượng ngùng, chỉ có anh...


Cuộc sống của tôi chỉ vỏn vẹn nằm trong bàn tay anh mà thôi. Anh đã thao túng nó rồi. Tôi không thuộc về ai cả. Tôi không thuộc về Naruto, tôi không thuộc về Kakashi, tôi không thuộc về Sakura, tôi không thuộc về đội 7. Tôi chỉ thuộc về mỗi mình anh. Itachi, chỉ mỗi mình anh thôi...

"Cậu." - Konan chợt lên tiếng.

Tôi im lặng, ngước lên nhìn cô ấy.

"Cậu sẽ phải rời bỏ tổ chức này sớm." - Tiếng của cô ta lại vang lên.

"Vì sao?"

"Người ngoài không được biết bất cứ điều gì về Akatsuki cả." - Giọng cô ta tỏ vẻ nghiêm túc.

Tôi im lặng.

"Cậu nên rời bỏ sớm đi, nếu không muốn dùng vũ lực."

"Cô đang doạ tôi sao?"

"Không."

"Tôi biết cậu còn muốn ở đây."

"Vì lí do gì?"

"Anh trai cậu. Itachi."

Một lần nữa, tôi lại im lặng.

Tay của cô ta dùng thuật gì đó hoá ra một chiếc shuriken bằng giấy. "Cậu nên rời bỏ sớm." - Cô ta lại nói.

"Tôi cũng không ở đây làm gì."

Nói rồi tôi quay người bước đi. Vào phòng của anh, tôi nằm lên chiếc giường. Tôi đã say giấc nồng từ khi nào không biết.
==========================

Mở bừng mắt, đây là đâu?
Xung quanh thật quen thuộc.

Tôi liếc ra ngoài cửa sổ...: Konoha.

Tôi về một nơi tôi không thuộc về.

Nhưng...

Bóng hình anh vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí tôi, không tài nào có thể gỡ bỏ được.
-Hết-
(*) Amegakure: làng Mưa.

Cảm ơn vì đã đọc nhé!

[ItaSasu] - DREAMSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ