Phần 5 - Cơn Đau Sẽ Không Dứt

753 48 2
                                    

Một lần nữa, tôi tỉnh dậy. Hình như tôi vừa mơ thấy điều gì đó thì phải? Một lần nữa, cái bóng hình đã ám ảnh tôi suốt cuộc đời này.

Một lần nữa, tôi lại thấy mình nằm trên chiếc giường đã sờn cũ. Tại sao tôi vẫn nằm ở đây? Tôi hé mắt liếc nhìn, thì bên kia là Itachi đang đọc sách với đôi mắt kính. Cuốn sách bìa màu đỏ đậm, vài chỗ rách nát, nhưng hình như tựa đề nó là về một vấn đề gì đó liên quan đến y thuật thì phải? Đôi mắt kính của anh màu đen, trông thật lịch lãm vô cùng. Anh dường như chẳng để ý gì đến tôi cả.

Nói thế thôi chứ tôi vẫn biết anh biết rằng tôi đã tỉnh giấc, dù vậy anh vẫn không nói một lời nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nói thế thôi chứ tôi vẫn biết anh biết rằng tôi đã tỉnh giấc, dù vậy anh vẫn không nói một lời nào. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cuốn sách. Thỉnh thoảng, tôi còn có thể nghe rõ cả tiếng ngón tay thanh mảnh của anh lật trang giấy đã ngả màu nghe giòn tan. Không gian dường như lắng đọng lại. Thời gian hình như đã ngừng trôi.

Bỗng đôi đồng tử đen của anh liếc nhanh qua con mắt đang hé của tôi. Tôi vội nhắm mắt lại ngay, nhưng có lẽ Nii - san cũng đã thấy mất rồi. Dù thế anh vẫn không nói gì dù chỉ một câu chữ. Tất cả chìm đắm vào một không gian yên tĩnh đến lạ lùng.

Bỗng nhiên một giọng nói chợt vang lên:
"Sasuke."
Tôi giật sững người, nhưng vẫn không dám mở mắt.
"Sasuke." - Cái giọng đó lặp lại lần nữa.

Tôi đành mở miệng: "Vâng?"

Không khí im lặng lại bao trùm.

Tôi gợi chuyện. - "Nii - san...?"

Anh không trả lời.

"Nii - san." - Cái giọng trông yếu ớt của tôi lại một lần nữa vang lên.

"Chuyện gì?"

Anh ấy... đã trả lời tôi.

"Anh..." - Không hiểu sao tôi cứ ấp úng. - "Sao anh lại ở đây?"

Nhưng anh không trả lời.

"Ngươi..." - Itachi đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật thót. - "Đáng lẽ ngươi phải hận ta."

Tôi im lặng, hoàn toàn không biết nói gì.

"Không..."
=========================
Anh đặt cuốn sách xuống giường, tháo bỏ đôi mắt kính kia, rồi ánh mắt của anh dán vào tôi. Cặp mắt vô hồn ấy, bỗng nhiên làm gò má tôi đỏ ửng. Tôi cố tránh ánh mắt của anh...

Rồi ánh mắt tôi cũng phải liếc về phía anh.

Tôi nhận ra anh không mặc áo, nhưng anh có khoác bên ngoài, không cài cúc.

Đồng tử tôi di chuyển xuống phần bụng.

Rồi tôi nhận ra... bụng của anh vẫn còn quấn băng.

Tôi cố gắng kìm chế cảm xúc, nhưng hỡi ôi, sao lại khó đến thế. Trong một góc khuất của tâm hồn tôi đang biểu tình đòi tôi phải tới mà chạm vào dải băng đó. Thật tò mò. Tôi cố gắng kìm chế, kìm chế sao cho chính tôi không tự bò tới cái dải băng chết tiệt ấy...

Nhưng... Tôi đã tới luôn.

Bốn "chân" tôi không biết làm cách nào mà bò tới chỗ phần thân của anh trong vô thức. Ngón tay tôi tò mò chạm vào dải băng trắng mềm mịn kia. Sắc mặt anh không có chút biến đổi, chỉ có ánh mắt sắc lẹm chuyển từ trên xuống dưới. Anh nhìn tôi.

Tôi... liều mình nắm chặt dải băng rồi tháo ra. Đấy là một vết rạch tròn, tôi biết ngay đấy là bàn tay tôi. Máu vẫn âm ỉ dính vào da, tạo thành một màu đỏ thắm.

Anh chẳng nói gì. Chẳng phản ứng gì. Ngay cả một chuyển động.

Một dòng kí ức chực trào về, rồi tôi bỗng cảm thấy thật hối hận. Bàn tay này không xứng đáng chạm vào anh. Con mắt này không xứng đáng nhìn thấy anh.

Tâm trí tôi hiện lên hình ảnh luồng chớp sáng xanh Chidori của tôi phi thẳng vào anh. Máu rỉ ra từ khoé miệng anh, từ bụng anh, và từ một chỗ nào đó mà góc cạnh của tôi không trông thấy. Kể cả thế mà sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi, không hề biến chuyển, dù chỉ một chút.

Rồi tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình là:

Hận anh.

[ItaSasu] - DREAMSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ