Phần 2 - Hoài Niệm

1K 65 2
                                    

Đây là đâu?

Ồ, đây là... Đây là...
...Nhà của mình sao?

Đây là tộc Uchiha.
Tộc Uchiha... Kia là ngôi nhà Uchiha...

Bỗng tôi thấy mẹ. Uchiha Mikoto, người mẹ yêu dấu ngày nào.

Tôi thấy cha. Uchiha Fugaku, người cha nghiêm khắc thời đó.

Tôi thấy...mọi người. Nhưng người luôn hiện trong tâm trí tôi là...

Uchiha Itachi, người anh mà tôi một đỗi ngưỡng mộ.

Tôi được thấy lại bóng dáng anh.

Ôi đôi mắt đen thẳm đó, ánh nhìn xa xăm đó, vầng trán rộng đó.

Mái tóc đen xám dài, luôn được cột gọn gàng sau gáy, dĩ nhiên cũng còn phải chừa một lọn tóc nhỏ. Tóc anh dài lắm cơ, phảng phất một mùa hương độc nhất vô nhị mà chỉ mình anh có. Hàng mi cong dài, đôi môi lượn sóng. Hai vệt kéo dài từ dưới khoé mắt đến gò má in hằn mệt mỏi. Những thứ đó, chỉ có mình anh có. Chỉ một mình anh có thôi.

Nhưng tôi đang rất hận anh mà. Không thể nào tôi lại đi khen ngoại hình của anh được.

Nhưng đó là chuyện trong giấc mơ.

Trong cơn mộng, tôi được thấy lại hình ảnh thời thơ ấu. Được thấy lại những kí ức đã trôi dạt về đâu. Cảnh Itachi tập ném shuriken cho tôi. Cảnh cả nhà tôi cùng nhâm nhi bữa cơm tối. Cảnh bỗng tôi lên cơn hờn vì anh mải mê nói chuyện với Shisui. Và còn nhiều cảnh khác nữa...

Một dòng cảm xúc trôi chảy vào trong tâm hồn tôi.

Tôi có cảm giác, như muốn trêu chọc, mỗi lần tôi cảm thấy yếu mềm, những khoảnh khắc hạnh phúc đó lại về đây. Nó làm cho tôi cảm thấy càng yếu hơn, không thể hận anh thật nhiều được. Thật trớ trêu.

Bỗng tôi cảm thấy... Nhớ anh vô cùng.

Dù có căm hận anh đến mấy, nhưng, phải thú thật, trong lòng tôi.... càng cảm thấy yêu anh hơn.

Tôi yêu anh nhiều lắm. Dù anh có bắt tôi hận anh thì anh cũng không thể bắt tôi ngừng yêu thương anh được.

Đó là những suy nghĩ trong tôi.

Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Người ta nói quả không sai.

Tại sao anh cứ quay về trong tâm trí tôi? Là vì anh đã vờ làm một người anh tốt để kiểm tra khả năng của tôi? Là vì anh sát tộc để kiểm tra khả năng của anh?! Tôi có cảm giác... chúng đều không phải.

Nii - san...
==============================
Tôi lại giật mình tỉnh giấc lần nữa.

Hoá ra sau khi xách túi kunai đi, tôi đã lựa chọn một góc rừng để ngồi nghỉ. Ánh lửa bập bùng trong màn đêm u tối. Tôi đã chìm vào mộng mị từ lúc nào thế?

Nhận thức?

Tôi ngước nhìn lên trời. Vầng trăng tròn vành vạnh, sáng loá. Đó chính là thứ tỏa sáng trong đêm lạnh lẽo này. Nhìn nó, tôi có cảm giác ấm cúng làm sao. Nhưng sao nó giống...

...Mặt trăng của ngày hôm ấy?

Mặt trăng của ngày anh sát tộc.

Anh ngồi trên cột điện, đứng trước vầng trăng sáng.

Nghĩ đến thế là tôi thấy hãi vô cùng.

Tôi quay đầu lại, bỗng tôi thấy bóng ai đó.

Nhìn thật quen...

[ItaSasu] - DREAMSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ