Phần 3 - Là Ai?

847 56 2
                                    

Nhìn kĩ lại thì có hai người đang đi dạo quanh đây. Ai thế? Một tên thì khá ốm, còn tên kia thì hình như có một cái gì đó bự tổ chảng sau lưng. Dường như họ đang đi dạo. Và đi dạo trong khu rừng này? Không, chắc chắn là hai kẻ đó đang săn lùng một con mồi nào đó. Mà họ đi đâu thì kệ họ, có lẽ tôi không cần phải quan tâm.

Tôi cố nhắm mắt ngủ lại lần nữa. Nhưng trớ trêu thay, tiếng bước chân của hai kẻ đó càng to lên. Có lẽ họ đang tiến dần về phía tôi? Cũng có khả năng là thế, nhưng từ khi nào mà tôi lại trở thành con mồi của họ?

Tiến dần, tiến dần...

Tôi không thể ngủ được! Cái thứ âm thanh này làm tôi càng cảm thấy lo hơn! Tôi bèn đứng dậy, rút từ trong túi một thanh kunai và tới gần, xem họ là ai.

Hai người đó mặc một chiếc áo choàng đen kì lạ, có thêu hình những đám mây đỏ rực, viền trắng. Hình như tôi đã từng thấy chiếc áo này ở đâu rồi, nhưng bây giờ, do quá căng thẳng nên tôi không còn nhớ cái tổ chức chết tiệt nào đó nữa. Họ còn đội chiếc nón lá gắn vài mảnh vải hoặc gì đấy màu trắng, nhằm che đi khuôn mặt và tầm nhìn. Tôi thực sự không thể thấy khuôn mặt họ.

Tôi liều, bước tới hỏi:
"Các người là ai?"
Họ im lặng.
"Chà chà... Ai đây nhỉ... Hình như ta đã thấy thằng bé này rồi..." - Tên bự con cất tiếng.

Cơ thể tôi bỗng nhiên run bần bật. Tôi đang lo sợ, không biết họ sẽ làm gì với tôi... Họ định bắt cóc tôi sao? Việc này chắc chắn không thể xảy ra được!

"Tôi hỏi lại, các người là ai?!" - Tôi liều hỏi một lần nữa.
Họ vẫn im lặng.
"Cậu bé đừng nên gặng hỏi chúng ta, nếu không cậu sẽ chết đấy." - Lại là tiếng tên ấy.
"CÁC NGƯỜI LÀ AI?!" - Tôi quát tháo.

Họ không nói gì. Họ chỉ đưa tay lên, nhấc chiếc nón ra khỏi đầu thôi. Có một tên thì gỡ từng cúc của chiếc áo choàng ra.

Đồng tử tôi nhỏ lại. Tôi trợn mắt lên khi thấy con người này. Không thể nào, hắn ở đây sao?!

Uchiha Itachi?!?!?!

Tôi lập tức nhớ lại đêm trăng tròn vành vạnh ấy. Chính hắn đã tiêm nhiễm cái tư tưởng hận thù vào đầu tôi. Nhanh như chớp, tôi bật Chidori lên, mắt tự động khai triển Sharingan. Từng cơn chớp nằm trên bàn tay tôi, chĩa thẳng vào mọi hướng. Tôi gầm lên một tiếng "GYAAAAA!!!" rồi đưa cánh tay chớp thẳng vào bụng Itachi. Như mọi khi, tôi biết rằng hắn ta sẽ chụp cổ tay tôi lại và bẻ gây nên một tiếng "rắc" rồi hạ tôi nhanh chóng, nhưng giờ thì tôi không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó nữa.

Hắn sẽ đỡ... Đúng, hắn sẽ đỡ đòn này...

Nhưng không!

Khi bàn tay tôi đã cận kề bụng hắn mà hắn vẫn đứng yên. Thế là Chidori của tôi đâm thẳng vào bụng hắn. Từ khoé miệng hắn chảy ra một giọt máu, rồi máu từ bụng hắn rỉ ra. Tôi kinh ngạc, sao hôm nay hắn lại dễ dính đòn như thế? Bằng cách nào đó mà tôi cảm thấy sung mãn vô cùng...

....Nhưng nó không hề sung sướng như tôi đã nghĩ. Không hề. Không hề tuyệt vời như tôi từng nghĩ.

Mắt hắn vẫn cái kiểu không-quan-tâm ấy, mặt hắn vẫn cái kiểu vô-tâm ấy, chỉ có máu cứ rỉ từ bụng hắn ra mãi. Bằng cách nào đó mà tôi cảm thấy như vừa bị rút cạn sức lực, mệt mỏi vô cùng. Tôi bất lực.
Tôi ngã xuống nền đất ẩm.

Nhưng dù sao tôi cũng vui vì đã gần như trả được cơn hận...
=========================================
Tôi giật mình mở mắt tỉnh dậy.

Xung quanh tôi.... Hình như là một căn phòng? Tôi đang ở đâu đây?

Ngón tay tôi... đã được băng bó... Tôi đã chảy máu từ khi nào vậy?

Chắc là lúc... Tôi lỡ ngã vào thanh đao khổng lồ của tên bự con kia...

Tôi đang ngồi trên một chiếc giường.. Và bên cạnh tôi là một chiếc chìa khoá nhỏ có gắn móc khoá hình một nhãn cầu Sharingan... Lẽ nào đây là... phòng của Itachi?!

Liếc nhìn bên kia, tôi bỗng thấy hắn ta... Đang ngủ ngồi.

Hắn không mặc áo nên tôi có thể thấy dải băng trắng quấn quanh bụng của hắn. Lộ ra một thân hình cường tráng, mạnh mẽ, nhưng thật gầy gò.

Bỗng tôi cảm thấy hối hận phần nào...

[ItaSasu] - DREAMSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ