Chap 1 .

25 3 0
                                    

.. Kết thúc một mùa hè oi ả , Hà Nội lại trở mình vào thu . Những cơn gió heo may cùng mùi hoa sữa thơm nồng nàn trên những con phố cổ thân quen làm con người ta bỗng chốc lại chạnh lòng vì những điều đã cũ ...
- Dậy , dậy mau lên con kia ! Sáng bảnh mắt ra rồi đấy ! Mày có chịu dậy đi học không thì bảo đây hả ?
Nhật Quân vừa kéo chăn , vừa la hét om sòm và gọi Tuệ Nhi dậy .
- Khiếp ! Từ từ đi anh . Hôm qua em ngủ hơi muộn mà . Xuống tầng trước đi rồi em xuống .
Tuệ Nhi vươn vai uể oải , ngáp ngắn ngáp dài rồi trèo xuống giường xỏ đôi dép bông hình con mèo , lật đật đi vào nhà tắm đánh răng , rửa mặt . Vương Tuệ Nhi và Vương Nhật Quân là hai anh em ruột mồ côi mẹ từ nhỏ . Chúng sống với bố - một người đàn ông nhân hậu , tốt bụng và còn là một giám đốc kinh doanh tài ba .
Dắt chiếc xe SH màu đen ra cửa , Nhật Quân quay ra nói Tuệ Nhi :
- Ê ! Có cần đi nhờ không lên đây tao chở đi . Nhanh không tao trễ học bây giờ . Con gái con nứa chậm như rùa .
Tuệ Nhi nhìn ông anh mà đến là buồn cười . Mặc dù hai đứa có hay hạnh hoẹ , bắt nạt nhau nhưng mà anh nó lại luôn thương cô nhất , quan tâm chu đáo và chăm sóc cô nhất .
Vừa bước vào cổng trường , việc đầu tiên mà Tuệ Nhi làm đó chính là chạy lạch bạch đến cái bảng thông báo to đùng được dán trước phòng bảo vệ để xem lớp . Chuông bắt đầu reo lên , lớp Tuệ Nhi nằm ở cuối dãy tầng hai , cô ba chân bốn cẳng vác cặp chạy lên lớp vội vã không cần biết xung quanh có cái gì .
RẦM ...
- Ais uis ... - Tuệ Nhi kêu lên một cách đau đớn .
Hình như cô vừa đập phải ai đó hoặc cái gì ở cửa lớp thì phải . Cô huơ tay tìm lại cái kính , nhặt lại sách vở rơi vãi lung tung thì có một giọng nói ồm ồm vang lên :
- Cậu có sao không ? Lần sau đi đứng cẩn thận nhé .
Tuệ Nhi ngẩng đầu lên nhìn . Đó là một cậu bạn khá ưa nhìn mới mái tóc hơi hung nâu cùng nụ cười răng khểnh đến là duyên dáng . Cô khẽ phủi đồ và cảm ơn rồi đi về chỗ ngồi dưới bàn con bạn thân .
- Ôi dồi ôi ! Nhi ! Nhi ! Con kia tao bảo.
Gia Hân chưa kịp để bạn thân mình ngồi tử tế đã gọi như tìm thấy được vàng .
- Con lạy mẹ . Mới sáng sớm ra đã gọi như gọi hồn rồi . Thế làm sao ? Có chuyện gì ? Nói nghe xem nào ?
Tuệ Nhi vừa cười , vừa hỏi Gia Hân .
- Số mày ăn cái gì may thế ? Mới sáng sớm đã đụng phải hotboy lớp mình rồi . - Gia Hân hớn hở nói .
- Cái đứa đó ? Học lớp mình à ?
- Mày đừng nói tao là mày chưa biết gì đấy nhé ?
Tuệ Nhi nhìn với một ánh mắt ngạc nhiên . Gia Hân lại được đà ngồi tuôn một tràng kể tiểu sử của học sinh mới .
- Cậu ấy là học sinh mới được chuyển trường về , tên là Cố Hạo Thiên . Học sinh ưu tú mấy năm liền đấy . Mà nghe bảo đẹp trai , giàu có . Đấy mày có thấy dễ thương không ?
- Sao chứ ? Tao thấy nó cũng bình thường đâu đến mức đấy . Mày cứ nói quá .
Tuệ Nhi chẹp miệng nhìn Hân . Bỗng , cô hiệu trưởng vào lớp , gõ lên cái bảng đen và cất tiếng :
- Các em ! Lớp 11A8 chúng ta không chỉ có một mà là hai bạn học sinh mới . Ngoài em Thiên ra , chúng ta sẽ đón thêm cả em Minh Vũ . Cô mong các em sẽ giúp đỡ hai bạn thích nghi hơn với môi trường mới .
- Hạo Thiên đây , còn Minh Vũ đây nhỉ ? - Tiếng lào xào bên dưới bắt đầu nổi lên , điển hình là từ phía lũ con gái . Lúc bấy giờ , Tuệ Nhi mới ngó sang bàn của Hạo Thiên , lũ con gái vây quanh lấy bàn của cậu ta như kiến bu lấy mật , làm duyên làm dáng , bắt chuyện làm quen . Đến là kinh dị . Tuệ Nhi thầm nghĩ . Đang suy nghĩ lung tung thì cô chủ nhiệm bước vào lớp . Theo sau đó là một cậu bạn gầy , khá cao với mái tóc vuốt ngược ra đằng sau . Bỗng chốc cái lớp như cái chợ hò hét điên loạn khen cậu học sinh đẹp trai .
- Im lặng nào ! Đây là Minh Vũ . Cô hiệu trưởng chắc đã nói cả lớp rồi . Chúng ta cố gắng giúp đỡ bạn nhé .
- Em ngồi đâu hả cô ?
Minh Vũ cất giọng lạnh lùng hỏi trong khi cô đang trấn áp tiếng ồn phía dưới . Cô đẩy cặp mắt kính lên , nhìn cái đám loi choi phía dưới .
- Em . Em xuống ngồi cùng Tuệ Nhi đi , bạn ấy cũng là học sinh giỏi nên có gì em cứ nhờ bạn ấy .
Tiếng phán xét như luồng điện của cô chủ nhiệm làm Tuệ Nhi giật nảy mình . Một lần nữa , bao nhiêu ánh mắt bực tức hình viên đạ được dồn hết vào cô . Minh Vũ đi xuống kéo cái ghế ra ngồi . Vốn thân thiện và dễ gần , cô quay sang cười xã giao với bạn cùng bàn mới . Vậy mà , Minh Vũ nhìn cô rồi khinh khỉng quay đi chẳng nói chẳng rằng . Tuệ Nhi nóng mặt . Chẳng lẽ vừa vào lớp đã gây sự với cậu ta ? Cô nhìn cậu với ánh mặt đầy tức giận rồi lôi tập vở của mình ra làm bài .

Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ