" Reng , reng , reng .. "
- Ôi dồi . Nhi êi xuống căng - tin đii .
Gia Hân vươn vai lôi con bạn đang ngồi cắm cúi với đống bài tập Toán cùng cái máy tính Casio . Bên cạnh cô lúc này là bao nhiêu đứa con gái đang cố gắng làm quen với Minh Vũ , nhưng hình như cậu ta chẳng quan tâm gì cả và mặc kệ lũ đó . Còn phía bàn Hạo Thiên , cũng có một đám khác đang ra sức bắt chuyện , làm dáng trông đến là phát sợ . Tuệ Nhi liếc nhìn . Khác với thái độ lạnh lùng đến rợn cả gai ốc như Minh Vũ , Hạo Thiên lại rất niềm nở khi tiếp chuyện , cứ nói một câu tặng kèm thêm một nụ cười khiến khối em điêu đứng . Cô lắc đầu : " Đúng là dân sát gái chuyên nghiệp . "
Bình thường , cô ăn đến hai cái bánh mì vẫn không đủ no . Vậy mà hôm nay cô chỉ mua đúng một chai C2 rồi lên lớp .
- Ê ! Cậu . Tránh ra cho tôi vào .
Tuệ Nhi cầm chai nước đứng nhìn Minh Vũ nói hất hàm . Cậu vẫn ngồi đấy , vẫn ngồi giải bài tập , coi như không nghe thấy gì .
- Ê ! Cậu có điếc không đấy ? Hay là tai có vấn đề hả ?
- Thế mắt cô mù hay không thấy đường đi khác thế hả ? Cô phiền tôi quá rồi đó
Minh Vũ ngẩng đầu , đẩy gọng kính đen lên , lạnh lùng nhìn Tuệ Nhi .
- Cậu . Cậu ..
Tuệ Nhi lúc này như muốn phát điên lên . Cô bực mình lẩm nhẩm chửi tên chết băm chết vằm đó rồi đi về chỗ của mình .
- Ê mày . Toán hôm nay khó cực kì ý. Tao làm căng cả não rồi không ra . Bực thật
Tuệ Nhi nằm ườn ra bàn , nói với Hân một cách tuyệt vọng .
- Tao lạy mày . Bây giờ là giờ ra chơi . Mà mày lại ngồi nghĩ Toán . Mày có bị chập dây thần kinh không đấy ?
- Chứ bây giờ mày thích nói về cái gì ?
- Về con trai đi
- Cái lũ đó thì nói cái gì . Tào lao .
Tuệ Nhi bực mình , đẩy cho Minh Vũ một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt cậu ta cho hả cơn giận vậy .
Tiết tiếp theo là tiết Hoá . Có thể nói , đây là cái môn mà cô ngu như chưa bao giờ được ngu nhất . Thầy đặt câu hỏi , rồi nhìn vào cái sổ điểm .
- " Vương Tuệ Nhi . "
- Ơ , dạ . Em không làm được ..
Cô giật bắn người , đứng lên lí nhí không thành câu , thành chữ .
- Dễ như này mà không làm được à ? Học hành kiểu gì thế ? Thế này làm sao tốt nghiệp được ? Thôi , tôi tha cho lần này . Lần sau còn như này cứ liệu hồn .
Thầy nhìn Tuệ Nhi rồi lại lật từng trang sổ điểm .
- " Lưu Minh Vũ . "
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà trong khi cô học dốt môn này thì nó lại là môn tủ của cậu . Minh Vũ giải bài mà không cần nghĩ hay thậm chí là dùng máy tính . Bên dưới , lũ con gái cứ vỗ tay ầm ầm để tán dương cậu . Còn riêng Tuệ Nhi , cô bĩu môi nghĩ :
- May mắn thôi .
" Rào .. Rào ... "
Ôi thôi xong ! Tuệ Nhi kêu lên thất thanh . Trời bỗng dưng đổ mưa . Cô thì lại không mang áo mưa , mà không về luôn thì lại muộn học . Cô đứng nhìn trời mưa , loay hoay kiếm cách về thì vẫn cái giọng nói mà cô cho là hãm tài nhất vang lên :
- Ê sao thế ? Quên áo mưa à haha
- Tôi quên hay không chẳng liên quan gì đến cậu . Cút đi về đi đồ mắc dịch .
- Vậy thôi về . Định cho đi nhờ mà lại .. Hahaha ..
Minh Vũ nở một nụ cười đểu rồi cầm ô đi thẳng . Tuệ Nhi tức muốn tăng xông mà chết :
- Lạy hồn . Trần đời từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa thấy thằng nào dám bố láo bố toét với mình như thế . Điên thật .
Trong lúc Tuệ Nhi đang chửi rửa tên hãm tài đó thì đâu đó có tiếng người gọi cô :
- Nhi chưa về à ?
Là Hạo Thiên . Cậu ta làm gì mà chưa về nhỉ ? Thiên cầm cái ô , đi lại gần phía cô :
- Cậu có cần đi nhờ không ?
- Thôi khỏi . Tôi không cần
- Không cần thật à ? Thế tôi về đây nhé ?
- Ê ..
Tuệ Nhi chần chừ . Hạo Thiên nhìn cô bật cười rồi kéo cô về cùng .
- Xinh thế mà kiêu . - Hạo Thiên nghĩ .