Minh Vũ và Tuệ Nhi cùng đi về trên con phố nhỏ thơm ngào ngạt mùi hoa sữa . Bây giờ cô mới để ý là cậu đi cùng đường với cô . Chợt Tuệ Nhi mở lời , phá vỡ bầu không khí yên lặng của hai người .
- Ban nãy sao cậu dám ..
- Tôi không làm thế thì có ma mới tin đấy ?
- Nhưng mà thế có hơi lố không ? ..
Tuệ Nhi ngập ngừng . Da mặt cô bỗng nóng lên như bị thiêu cháy . Hai gò má của cô bắt đầu ửng hồng hoà vào ánh nắng của trời thu .
- À cô còn phải trả ơn tôi đấy ?
- Thế anh muốn cái gì ? - Tuệ Nhi giật mình nhìn Minh Vũ
- Muốn gì á ? Làm người hầu cho tôi trong vòng 1 tháng . Không nói nhiều . Thế nhé .
- Ơ cậu .. Cậu đứng lại cho tôi .
Nói dứt câu . Minh Vũ đã đi khuất luôn vào con hẻm vắng gần nhà cậu mặc cho Tuệ Nhi gào thét tên mình . Cô hậm ức giậm chân rồi bước về nhà , luôn mồm chửi rủa tên bặm trợn đó .
- MỘT THÁNG . GIẾT TÔI ĐI . ĐỒ CHẾT BĂM CHẾT VẰM . TÔI HẬN ANH .
Tuệ Nhi tức tối hét lên . Nhật Quân phi từ trên tầng xuống , tay cầm cái điện thoại .
- Chuyện gì mà mày hét như bị cắt giống thế ? Tao đang xem phim kinh dị thì chớ . Tưởng anh mày gan lắm à ? Giật cả mình .
Tối hôm đó , bố cô về muộn . Nhật Quân và Tuệ Nhi ăn cơm với nhau . Nhìn bộ dạng thiểu não của Nhi , Quân ngó ngó rồi hỏi :
- Thế hôm nay làm sao ? Kể tao nghe ?
Tuệ Nhi bất giác tuôn hết một lèo rồi sụt sịt như sắp khóc . Nhật Quân nhìn em gái mình bật cười rồi ôm cô vào lòng .
- Thôi . Nín đi . Không sao đâu .
Sáng nay đến trường , Tuệ Nhi không khác nào người ngoài hành tinh , vật thể quý hiếm từ trên sao hoả xuống trái đất vậy . Từ các chị lớp trên cho đến các em lớp dưới đều nhìn cô bằng một ánh mắt tò mò .
- Ê .
Minh Vũ ngoắc Tuệ Nhi lại . Cô hậm hực lườm cậu . Minh Vũ lôi trong người ra tờ 50.000đ mới cứng rồi cười
- Xuống căng tin mua cho tôi một lon coca . À mà không . Mua Pepsi đi . Lấy loại lạnh ấy . Không cần lấy đủ tiền thừa đâu .
Tuệ Nhi đành ngậm ngùi bắt đầu một chuỗi ngày dài đen tối của mình . Tên quỷ thần đó như một cơn ác mộng đối với cô . Còn cô , chẳng khác nào nô lệ bị cầm tù cả . Vào những giờ thể dục ra chơi , Tuệ Nhi đều phải lóc cóc xuống căng tin mua đồ cho Minh Vũ , rồi trong lớp học thì cô lại cặm cụi chép bài , nghe giảng rồi truyền đạt cho cậu trong khi cậu nhởn nhơ nằm ngủ . Tan trường , Minh Vũ thong dong đủng đỉnh đi đằng trước mặc cho Tuệ Nhi khệ nệ vác hai cái cặp to đùng đi đằng sau ... Ngày nào cũng như ngày nào , Tuệ Nhi cũng phải lẽo đẽo đi sau hầu Minh Vũ và né tránh mọi ánh mắt xung quanh . Hôm nay , Hà Nội trở gió . Tuệ Nhi mặc cái áo khoác to đùng bước vào lớp . Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên . Cô bỗng thấy ngạc nhiên . Gia Hân kéo cô lại sửng sốt :
- Mày biết tin gì chưa ?
- Tin gì ?
- Nghe đồn hôm nay trường mình có gái đẹp về trường đấy ?
- Ui dào . Học sinh mới thì làm sao ?
- Nhưng mà nghe nói ý .
- Nghe nói cái gì ?
- Nghe nói học sinh mới đó là người yêu của Lưu Minh Vũ đấy .- Cái .. Cái gì .. ? Mày lại đùa tao đúng không ?
- Ai đùa mày làm gì. Tao nói thật đó.
Tuệ Nhi nhìn Hân bằng ánh mắt kinh ngạc pha chút gì đó hơi nghi ngờ.
- Hay mày lại sợ mất Minh Vũ ? Khổ thân. Hai đứa chúng mày trông yêu nhau thế cơ mà
- Mày điên à. Tao mừng còn chưa hết. - Nhi phá lên cười rồi tung tăng đi về chỗ.