Chap 5

5 0 4
                                    

- Lớp trưởng. Hôm nay Lưu Minh Vũ nghỉ không phép à ?

- Dạ vâng thưa cô ....

- Anh này gan nhỉ ? Mới vào lớp chưa được bao lâu mà đã không coi ai ra gì rồi.

Cô vừa dứt lời. Lưu Minh Vũ từ đâu chạy hồng hộc đến :

- Em xin lỗi cô, nhà em có chút chuyện nên em ....

- Thôi được rồi vào chỗ đi.

Tuệ Nhi ngồi cạnh Minh Vũ mà chỉ dám im lặng. Toàn không khí quanh câu ta lúc này như ám đầy sát khí. Có lẽ cậu ấy đang bực bội hay tức giận về một chuyện nào đó. Bỗng , Hạ Minh cất tiếng hỏi cô :

- Cô ơi khối mình lại có bạn mới chuyển vào à cô ?

- À ừ đúng rồi. Ban đầu bạn ấy cũng xin vào lớp mình nhưng vì hết chỗ nên bạn ý được xếp vào lớp bên cạnh. - Cô nhẹ nhàng nói.

Cả ngày hôm ấy, gương mặt của Minh Vũ trông khá là bất bình thường. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng suốt cả ngày. Tuệ Nhi vừa lo, lại vừa mừng. Bởi lẽ sẽ không có ai sai vặt cô nữa. Trống báo hết giờ. Bỗng cô nghe thấy một giọng nói dễ thương phát ra từ cửa lớp :

- Minh Vũ !

Lúc này, Minh Vũ mới nhìn ra cửa. Tuệ Nhi cũng tò mò nhìn theo. Đó là một cô gái trông rất đẹp. Đôi mắt to cùng mái tóc dài trông rất thanh thoát. Cô gái đó tựa như một thiên thần vậy. Thế nhưng, Lưu Minh Vũ tiến lại gần cô gái đó, gằn ra từng chữ :

- Từ Mạc Hy ! Cô muốn gì ở tôi ?

- Ơ anh nói gì thế ? Chẳng phải chúng ta là người yêu sao ? Mẹ anh còn nói sẽ chỉ nhận em làm con dâu thôi còn gì ?Hơn nữa, anh đừng quên ....

- Thôi đi. Cô nghĩ rằng tôi có thể nào chấp nhận yêu lại một người con gái như cô sao ? Nếu mẹ tôi nói như thế thì cho mẹ tôi đi mà lấy. Tôi không bao giờ chấp nhận cả. Cô đừng có lấy chuyện vớ vẩn ấy ra để đe dọa tôi.

- Anh không biết suy nghĩ sao Vũ ? Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu cục cưng ạ !

- Cô ....

Lúc này, Minh Vũ đã thực sự phát điên lên. Đôi mắt cậu hung dữ đỏ ngầu như chỉ muốn băm vằm Mạc Hy. Đúng lúc đó, Hạo Thiên đi vào :

- Thôi bình tĩnh. Vào lớp đi nào.

Mạc Hy vẫn nở một nụ cười thiên thần rồi đi về lớp của mình. Cả buổi học hôm ấy, Lưu Minh Vũ không hề nghe giảng mà chỉ nằm gục ra bàn. Tuệ Nhi nhìn cậu ta mà chỉ thở dài.

Tối hôm đấy, sau khi ăn uống no nê, Tuệ Nhi lên phòng yên phận trên cái giường của mình. Thì bỗng điện thoại xinh đẹp của cô đổ chuông rung lên réo rắt.

- Alo ?

Đầu dây bên kia vẫn chỉ có sự im lặng. Hân lại lên tiếng ?

- Alo ai đấy ạ ?

- Tôi đây.

Cuối cùng bên kia cũng có người đáp. Nhi cũng có thể đoán được ngay chất giọng hách dịch đó.

- Lại là anh à ? Anh muốn cái gì đây ?

- Xuống dưới tầng đi dạo với tôi.

- Đồ điên ! Anh hết việc làm rồi đúng không ? Bây giờ là mấy giờ rồi ? Đồ thần kinh.

Chưa kịp để Minh Vũ đáp lại, cô đã vội cúp máy rồi làu bàu. Tiếng chuông điện thoại lại rung lên réo rắt. Nhi lại thở dài vớ vội lại máy :

- Này ! Tôi nói cho anh biết. Tôi không phải rảnh rỗi dư thời gian mà đùa với anh đâu.

- Cô đừng quên cô đang là gì của tôi đấy ?

- À .... - Bỗng Nhi bị cứng họng. Cô nhăn nhó đáp lại

- Sao lại có loại người hách dịch như anh nhỉ ? Đợi tôi 10p nữa.

Nói rồi, Tuệ Nhi bắt đầu lục tủ quần áo, sửa soạn rồi chạy xuống cầu thang.

- Đi đâu đấy ? - Nhật Quân ngồi vắt chân xem TV ngoái ra hỏi cô em gái.

- Em đi ra ngoài một lúc.

- Nhớ về sớm đấy không tao không cho vào nhà đâu.

Tuệ Nhi vâng vâng dạ dạ rồi chạy như bay tới chỗ Minh Vũ, thở hồng hộc như vừa thi chạy điền kinh về. Minh Vũ bỗng bật cười :

- Làm gì thở ghê thế ? Tôi có dọa giết cô đâu ?

- Sao cũng được. Kệ tôi. - Tuệ Nhi chống tay lên đầu gối thở hổn hển.

Minh Vũ cười nhẹ. Cả hai đi trên con đường trải dài hai tầng cây cao. Thời tiết Hà Nội vào tối rất dễ làm cho lòng người trở nên ẩm ương. Không khí xung quanh chỉ bao trùm sự im lặng. Tuệ Nhi bèn cất tiếng hỏi trước :

- Này nếu anh chỉ định đi như thế này thì lần sau đi một mình đi nhé.

- Thì tôi đi loanh quanh xong cuối cùng lại lạc sang nhà cô - Minh Vũ đáp

- Anh đúng là điên thật rồi.

- Ừ. Cô có biết cô gái hồi chiều là ai không ?

- Tôi nghe loáng thoáng mọi người bảo đấy là người yêu anh.

- Đã từng. Chúng tôi là bạn hồi nhỏ. Bố mẹ cô ấy đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Giờ hai bên lại còn có mối làm ăn với nhau. Lúc đầu cô ấy dễ thương lắm, nhìn như thiên thần vậy. Nhưng càng ngày, tính cách của cô ta càng thể hiện rõ hơn bản chất khiến tôi không thể nào chấp nhận được nữa. - Minh Vũ vừa nói, vừa có chút thở dài.

Tuệ Nhi gật gù như đã hiểu chuyện :

- Tôi thấy cô ý cũng dễ thương mà ? Sao anh lại không yêu cô ấy nữa ?

- Cô thì biết gì mà nói ? Cô chưa hiểu được Mạc Hy đâu. - Minh Vũ ngán ngẩm nói.

Tuệ Nhi ậm ừ. Cả hai cùng đi với nhau như vậy trên con phố nhỏ. Gió vẫn hiu hắt thổi qua để lại hình bóng của hai con người in sâu dưới ánh đèn mập mờ.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ