Phu nhân cùng tưởng tượng của nàng quả nhiên là có chút bất đồng, phu nhân thân thiết như vậy ngược lại khiến Đồ Cửu Mị có chút không thích ứng, trong lòng nàng xem phu nhân như trăng sáng treo trên cao, khó có thể đến gần, lúc này người đó lại chủ động đến gần nàng, bảo Đồ Cửu Mị làm sao không thấy lạ đây? Sờ bụng, cũng chỉ có người thân mật hoặc là quen thuộc mới có thể làm đi, phu nhân lần trước còn nói các nàng chỉ gặp mặt ba lần, thêm lần này bất quá cũng chỉ bốn lần mà thôi, quan trọng nhất là bụng nàng thật sự còn không to lên, thực sự không có gì để sờ, phu nhân sờ phải cái bụng bình thường sẽ thất vọng đi.
"Phu nhân...." Đồ Cửu Mị đang phân vân giữa cự tuyệt và thuận theo.
Vốn dĩ Lý Trì Nguyệt cũng là hứng khởi thuận miệng nói một chút, nhưng thấy Đồ Cửu Mị khó xử như vậy, liền trở nên nghiêm túc, bất quá sờ bụng một chút mà thôi lẽ nào kiêu ngạo đến ngay cả nàng sờ cũng không được. Thiên hạ ai chẳng biết Công Chúa quận chúa Lý thị mỗi người đều ngang ngược, dưỡng nam sủng, thôi chồng, thông đồng hòa thượng, thông đồng có phụ chi phu, Lý Trì Nguyệt ở trong số đó vẫn bình thường xem như không sai rồi, nhưng dù vậy, bản chất vẫn lộ ra vài phần bá đạo cùng ngang ngược không nói đạo lý của huyết mạch Lý thị.
"Ta không sờ được?" Lý Trì Nguyệt nhướng mi hỏi ngược.
"Sờ được." Đồ Cửu Mị xương cốt mềm lập tức mềm nhẹ thái độ, phu nhân nhướng mi hỏi ngược ngữ khí còn lộ ra vài phần cảm giác áp bách, nàng nào dám làm cho phu nhân không hài lòng.
Đồ Cửu Mị chỉ đành thuận thế nằm trên ghế dài bên cạnh, để phu nhân thuận tiện sờ bụng.
Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị nằm xuống phía giống như thân thể nhuyễn ra, giở tay nhấc chân mị ý đỡ không được, quả nhiên là trời sinh mị cốt, cho dù là trong cung, Lý Trì Nguyệt cũng không nhìn thấy nữ nhân mị hơn so với Đồ Cửu Mị. Đồ Cửu Mị dung mạo trái lại phải làm thiếp người tôn quý nhất thiên hạ, gả cho hầu phủ quả nhiên là có chút ủy khuất rồi, bất quá với tâm địa của nàng cũng không hẳn thích hợp sinh tồn ở hầu phủ, vào trong cung sợ là bị người gặm đến xương cốt cũng không còn.
Lúc Lý Trì Nguyệt đến gần thân thể Đồ Cửu Mị, ngửi thấy một cổ hương thơm nhàn nhạt, cổ hương vị này khiến nàng yêu thích, so với long đản hương trong phòng nàng còn dễ ngửi hơn một chút. Trong ngũ cảm của Lý Trì Nguyệt , khứu giác là mẫn cảm nhất, nàng có sở thích ngửi hương, cho nên đốt long đản hương trong phòng, trong viện trồng bạch ngọc lan.
"Ngươi huân loại hương liệu gì?" Lý Trì Nguyệt hỏi, nàng thích hương, cho nên thích thu thập rất nhiều hương liệu, cũng thích lén lút chuẩn bị hương liệu, cho nên hỏi Đồ Cửu Mị lai lịch của hương liệu này, quay về sẽ tự mình điều chế ra một phần.
"Ta vẫn chưa huân hương a!" Đồ Cửu Mị cảm thấy huân hương đó là thói quen của tiểu thư, phu nhân, nàng làm đồ tể nữ nhi, dĩ nhiên sẽ không làm việc văn nhã hơn nữa ý vị việc như vậy, hương liệu thấp kém mua được nhưng lại cũng không dễ ngửi chút nào, hương liệu tốt, gái xa xỉ, nhà nàng thế nào mua nổi đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Phu Nhân Tại Thượng - Minh Dã
General FictionTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Nhân vật chính: Lý Trì Nguyệt & Đồ Cửu Mị Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Nguồn link : https://lacthuyvotam.wordpress.c...