"Tối nay giờ hợi, bệ hạ nạp tân hoan, trước giờ hợi, quận chúa cần phải hảo hảo suy nghĩ một phen." Đồ Thập Mị hướng Lý Trì Nguyệt cười nói, liền đứng dậy ra khỏi lương đình, để lại một mình Lý Trì Nguyệt ở bên trong.
Sau khi Đồ Thập Mị rời khỏi, Lý Trì Nguyệt xiết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cổ khó chịu không cách nào buông xuống, khiến thân thể nàng phát run. Lúc nhỏ thể nhược nhiều bệnh, nhiều lần lăn qua lăn lại muốn chết không được muốn sống không xong, sau khi trải qua cảm giác thống khổ mà bất lực giãy dụa đã ít có chuyện gì có thể nàng nàng nhấc lên tâm tình cường liệt như vậy, mà cảm giác lúc này dĩ nhiên tương tự năm đó.
Đồ Cửu Mị đang vui đùa đến vui vẻ, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cổ bất an, sau đó dừng tay đang ném tên, quay đầu lại nhìn về phía Lý Trì Nguyệt trong lương đình, chỉ thấy phu nhân đưa lưng về phía nàng, thân ảnh gầy yếu khiến Đồ Cửu Mị vô cùng đau lòng, nàng đem mũi tên bỏ xuống, không quan tâm đến Lý Lăng Húc cùng Lý Minh Nguyệt mà đi đến lương đình.
Trong lòng Đồ Thập Mị chợt lóe một tia lạnh nhạt, trong lòng tỷ tỷ bây giờ đều nghiêng về Lý Trì Nguyệt, nhưng nếu nàng không khiến Lý Trì Nguyệt khuất phục thì trong lòng nàng sẽ không thoải mái.
"Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Có phải thân thể khó chịu hay không?" Đồ Cửu Mị vừa tiến đến liền nhìn thấy Lý Trì Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, tâm tình dường như không tốt, khẩn trương sờ soạng cái trán Lý Trì Nguyệt lo lắng hỏi.
"Không có việc gì." Lý Trì Nguyệt ngửi hương thơm quen thuộc trên người Đồ Cửu Mị, nhịn xuống xung động muốn đem nàng ôm vào trong lòng, trong lòng phiền muộn đau đớn, thì ra nàng dĩ nhiên lại để tâm một người đến vậy, sợ mất đi như vậy.
"Ta cảm thấy phu nhân có tâm sự rất nặng, có liên quan đến ta sao?" Đồ Cửu Mị mi tâm nhíu chặt, nàng mơ hồ cảm thấy tâm sự của phu nhân có liên quan đến nàng, cũng mơ hồ đã nhận ra một ít, chỉ là nàng cảm thấy muội muội sẽ không ép buộc, chí ít muội muội sẽ không khó xử nàng, cho nên nàng vẫn không để tâm. Nhưng nhìn thấy phu nhân vào cung tới nay tâm sự trùng trùng, nửa tháng ngắn ngủi mà đã gầy đi rất nhiều, vậy phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể dưỡng trở lại, điều này làm cho Đồ Cửu Mị vô cùng đau lòng. Đồ Cửu Mị nghĩ. Cho dù muội muội không vui nàng vẫn muốn cùng muội muội nói một vài câu, muốn sớm rời khỏi kinh thành, để tránh khiến phu nhân lo lắng.
Lý Trì Nguyệt vẫn lắc đầu, nàng phải thừa nhận bản thân nàng đứng trước quyền thể cũng là bất lực, nhưng nàng lại không cách nào nói cùng Đồ Cửu Mị.
"Phu nhân, không cần quá lo lắng cho ta, muội muội tuyệt đối sẽ không khó xử ta, muội muội trái lại có thể khó xử phu nhân, lát nữa ta nói chuyện với nàng, nếu nàng làm khó dễ ngươi tất nhiên so với khó xử ta còn khó chịu hơn." Đồ Cửu Mị tin tưởng vững chắc muội muội sẽ không thương tổn nàng, nhưng đối với người khác, Đồ Cửu Mị cũng không dám xác định, Đồ Cửu Mị đang suy nghĩ có phải muội muội đang khó xử phu nhân hay không nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này.
"Ta thực sự không có việc gì, có lẽ là nắng nóng, khiến thân thể không thoải mái, tịnh dưỡng một chút là tốt rồi." Lý Trì Nguyệt mượn cớ, Đồ Thập Mị cho dù thật sự vô tình đối với Đồ Cửu Mị, nhưng với địa vị của Đồ Cửu Mị trong lòng Đồ Thập Mị sẽ chỉ làm Đồ Cửu Mị khổ sở mà thôi, sao không để Đồ Cửu Mị tiếp tục làm một kẻ ngốc mà vui sướng đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Phu Nhân Tại Thượng - Minh Dã
Fiction généraleTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Nhân vật chính: Lý Trì Nguyệt & Đồ Cửu Mị Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Nguồn link : https://lacthuyvotam.wordpress.c...