Lục Sa nhìn thấy thất phu nhân tựa hồ vẫn rất có ý nguyện nói chuyện phiếm, trong đầu âm thầm kêu khổ, thất phu nhân là chủ tử, ngày mai là muốn ngủ thẳng đến giờ nào thì ngủ đến giờ đó, vấn đề chính là nàng làm một nô tỳ ngày mai còn có một đống lớn việc nặng chờ nàng đi làm, người so với người là muốn tức chết người.
Thôi Loan Thúy nhìn thấy Lục Sa thất thần, cùng nàng nói chuyện phiếm không thú vị như vậy sao, nha đầu này dĩ nhiên còn có thể thất thần, trong lòng Thôi Loan Thúy là có chút buồn bực, nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc.
"Đang suy nghĩ cái gì đây?" Thôi Loan Thúy đưa tay sờ gương mặt Lục Sa, vỗ nhẹ một chút, ngữ khí ôn nhu hỏi.
Lục Sa bị sờ mặt liền cả kinh, lập tức né tránh tay thất phu nhân, chỉ cảm thấy thất phu nhân ngữ khí ôn nhu này, động tác này thực sự rất quỷ dị, nàng vẫn luôn cảm thấy trong ấn tượng của nàng thất phu nhân không nên là như vậy, hẳn là phải có chút thanh cao cao ngạo, chứ không phải nhiều lớn với nàng như vậy, còn động tay động chân với nàng, còn lộ ra ôn nhu đến ngay cả ngũ phu nhân đều hiếm thấy cho nàng xem, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!
"Thất phu nhân, sắc trời đã muộn rồi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút." Lục Sa lại một lần nữa nhắc nhở, đây đã là lần thứ ba Lục Sa nhắc lại trong đêm nay, cho dù ngươi không muốn ngủ, nhưng ta vẫn muốn ngũ a, ngươi thông cảm một chút cho những hạ nhân như ta đi.
"Ta sợ bản thân ngủ không được, còn muốn ngươi bồi ta thêm một chút." Thôi Loan Thúy biết Lục Sa mệt nhọc nhưng nàng chính là còn muốn tiếp tục trêu chọc.
Lục Sa nghe vậy trong lòng chỉ cảm thấy thất phu nhân cũng không phải nghe không hiểu nàng ám chỉ, sao lại không thương cảm người khác như vậy, ôn nhu và vân vân đều là giả vờ đi! Trong lòng Lục Sa không có cách nào, chỉ đành cố lấy tinh thần, lần sau nàng sẽ không bao giờ chạy đến dây nữa, nghìn vạn lần đừng gặp phải thất phu nhân nữa, Lục Sa cảm thấy tốt nhất là có thể cách thất phu nhân bao xa thì cách bấy nhiêu xa, không thể trêu vào thất phu nhân, phải trốn đi thôi.
"Được rồi, ta biết ngươi mệt mỏi, quay về nghỉ ngơi đi, lúc rảnh rỗi đến bồi ta, ở trong hậu viện này không tìm một người ở cùng, sẽ rất buồn chán." Thôi Loan Thúy xuất phát từ nội tâm nói ra, nhưng Lục Sa chỉ hy vọng thất phu nhân đối với nàng nghìn vạn lần đừng như vậy, trong đầu nàng chán ghét thất phu nhân, ngươi luôn đối tốt với ta, ngươi bảo ta làm sao yên tâm thoải mái mà ghét ngươi đây.
"Vậy ngươi có thể tìm ngũ phu nhân bồi ngươi." Lục Sa nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Có thật không?" Thôi Loan Thúy nhướng mày hỏi, nàng không tin nha đầu này hào phóng như vậy.
Lục Sa không đáp, tất nhiên không phải thật!
"Đã biết ngươi không rộng lượng như vậy, đừng xem ngươi là một nha đầu, thật ra tâm nhãn rất nhỏ, trái lại rất ghen tị." Thôi Loan Thúy trêu đùa.
Lục Sa cảm giác bản thân lại bị đâm trúng rồi, thất phu nhân vẫn luôn biết phải đâm vào chỗ nào, đem lớp cửa sổ giấy trên người kẻ khác đâm thủng, mỗi một lần đều rất tinh chuẩn, khiến người khác cảm thấy khó chịu đựng nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Phu Nhân Tại Thượng - Minh Dã
Genel KurguTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Nhân vật chính: Lý Trì Nguyệt & Đồ Cửu Mị Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Nguồn link : https://lacthuyvotam.wordpress.c...