Lúc Thôi Loan Thúy không có chuyện để làm sẽ đi luyện chữ,, còn hơn những thiếp thất khác, thời gian của nàng thật ra không khó qua, không luyện chữ, cũng có thể luyện cầm, mỗi một dạng dụng tâm nghiên cứu đều cần tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực.
Lục Sa một bên giúp thất phu nhân mài mực, một bên nhìn chữ viết của thất phu nhân, thật tình cảm thấy chữ viết của thất phu nhân cũng xinh đẹp giống như dung mạo của nàng, thậm chí có phần mềm mại mỹ lệ hơn cả dung mạo của nàng, chữ viết này vô cùng thanh nhã, hạ bút có lực, nét chữ của ngũ phu nhân so với thất phu nhân giống như gối thêu hoa trên gối, điểm ấy Lục Sa muốn trái lương tâm phủ nhận đều khó khăn.
"Ngươi viết vài chữ cho ta xem." Thôi Loan Thúy đem bút lông trong tay đưa cho Lục Sa.
"Ta chỉ nhận biết vài chữ, nào dám bêu xấu trước mặt phu nhân đây." Mặc dù đang là nha hoàn, nhưng Lục Sa rất có thiên phú đọc sách viết chữ, nhưng lúc trước ma ma chỉ dạy các nàng nhận biết mặt chữ, biết viết vài chữ là được rồi, dạy rất qua loa, cho dù Lục Sa đối với đọc sách viết chữ có hứng thú cũng chỉ có thể viết chữ tốt hơn nha hoàn khác một chút, cho nên Lục Sa nào dám trước mặt thất phu nhân xuất thân dòng dõi thư hương viết chữ, vậy chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao!
"Ta bảo ngươi viết thì viết đi, dài dòng nhiều như vậy làm gì?" Thôi Loan Thúy đem bút nhét vào tay Lục Sa, không cho nàng cự tuyệt.
Lục Sa cầm bút lông bị cường ngạnh nhét vào tay mình, thầm nghĩ thất phu nhân thật đúng là bá đạo, thích ép buộc, tính tình cường ngạnh, Lục Sa cũng chỉ đành đặt bút viết vài chữ trên giấy.
"Chữ so với trong tưởng tượng của ta tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là so với Lục Lâm các nàng mạnh hơn một chút." Thôi Loan Thúy dĩ nhiên dùng tiêu chuẩn cao cao của mình đánh giá chữ viết của nha hoàn.
"Ta là nha hoàn, có thể biết vài chữ đã không sai rồi, làm sao còn có thể viết ra chữ đẹp đây." Lục Sa cảm thấy bản thân so với những nha hoàn không biết chữ khác đã may mắn rất nhiều.
" Không ngại, ngươi ở đây, nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, không bằng ta dạy cho ngươi, với tư chất của ngươi, không bao lâu nhất định có thể viết được chữ tốt." Thôi Loan Thúy cảm thấy tư chất của Lục Sa trên phương diện đọc sách viết chữ không tệ.
"Ta là nha hoàn, cho dù viết chữ đẹp thì có tác dụng gì?" Lục Sa tự giễu hỏi ngược lại.
" Đừng luôn đem nha hoàn treo ở bên mép, ta nghe rất chán ghét." Thôi Loan Thúy nhíu mày nói, thân phận của nàng so với nha hoàn cao hơn rất nhiều ,nhưng nàng cũng không cảm thấy thân phận thấp thì cái gì cũng không cần biết.
"Ngươi biết người khác không biết, chính là một loại bản lĩnh, hữu dụng vô dụng, ngày sau cũng chưa nói chắc được. Nếu không phải ta luyện tốt cầm nghệ, có chút văn tài, những kẻ học đòi văn vẻ kia làm sao sẽ đem ta để vào trong mắt đây."
"Đó là tạo hóa cùng bản lĩnh của thất phu nhân, không phải tất cả mọi người đều có bản lĩnh như thất phu nhân." Không phải ai cũng có thể có tư chất loại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Phu Nhân Tại Thượng - Minh Dã
Ficción GeneralTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Nhân vật chính: Lý Trì Nguyệt & Đồ Cửu Mị Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Nguồn link : https://lacthuyvotam.wordpress.c...