"Nói bậy, người ta mới không muốn giống thịt viên, ta có tròn giống thịt viên sao, mẫu thân ta nói trong phương viên mấy trăm dặm, ta cùng muội muội lớn lên xinh đẹp nhất." Điểm ấy Đồ Cửu Mị vẫn rất tự tin, cho dù nàng không soi gương nhìn muội muội cũng biết bản thân lớn lên thật ra cũng rất xinh đẹp.
"Không biết xấu hổ." Nha đầu này thật đúng là biết bản thân lớn lên xinh đẹp, so sánh, xem ra nàng bị thua thiệt rồi.
"Phu nhân cảm thấy ta không đẹp?" Đồ Cửu Mị nhìn chằm chằm Lý Trì Nguyệt, mị nhãn kia, tựa như mang theo móc câu, câu lấy là vứt không ra nữa. Người trong tình yêu, không tự giác phóng thích mị lực, đại khái Đồ Cửu Mị cũng không biết.
Lý Trì Nguyệt nhìn khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của Đồ Cửu Mị, thật đúng là không tiện phủ nhận nói dung mạo Đồ Cửu Mị khó coi, bất quá so giữa dung mạo và mị hương thì nàng thích mị hương hơn, bất quá Lý Trì Nguyệt không dự định nói cho Đồ Cửu Mị biết, nha đầu này rõ ràng chính là thị sủng mà kiêu.
"Đúng, ngươi rất xinh đẹp." Lý Trì Nguyệt nói xong, liền nhéo khuôn mặt phấn nộn của Đồ Cửu Mị, xúc cảm vô cùng tốt.
Đồ Cửu Mị hơi đau, nhíu mày, phu nhân quả thật không thương hương tiếc ngọc.
"Phu nhân lại khi dễ người ta." Đồ Cửu Mị kéo tay Lý Trì Nguyệt lên án.
Vương ma ma cùng thịt oa tử hoàn toàn bị bỏ qua, Vương ma ma thầm nghĩ, hai người này liếc mắt đưa tình hoàn toàn quên mất nhi tử, thật là dính nhau, Vương ma ma ôm Kháp Kháp yên lặng lui ra.
"Người khác ta còn không thèm khi dễ đâu!" Lý Trì Nguyệt dáng vẻ cao cao tại thượng, tuy rằng không nhéo nữa nhưng tay vẫn ở trên mặt Đồ Cửu Mị.
"Còn khi dễ nữa, ta sẽ tức giận!" Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân nhẫn nhịn hảo khổ cực, nàng cảm thấy bản thân không phản kháng sẽ luôn bị phu nhân khi dễ, cho nên phì đảm uy hiếp, nhưng một chút khí thế cũng không có, trái lại giống như đang làm nũng.
"Nga?" Lý Trì Nguyệt căn bản không đem uy hiếp của Đồ Cửu Mị để trong mắt, càng thêm trêu đùa.
Đồ Cửu Mị rốt cục bạo phát, vì vậy đưa tay đến bên hông phu nhân, cù cho phu nhân nhột, đáng trách chính là phu nhân dĩ nhiên không sợ nhột, Đồ Cửu Mị cù nửa ngày cũng không thấy phu nhân trốn hoặc cười, nên mất hứng không cù nữa.
"Phu nhân lẽ nào một chút cũng không nhột sao?" Đồ Cửu Mị hỏi.
"Nhột, nhưng nhẫn được." Lý Trì Nguyệt không cho là đúng, thôi tình hương mạnh như vậy nàng còn nhẫn được thì chút nhột tính là gì.
"Chuyện này cũng có thể nhịn được sao?" Đồ Cửu Mị nhìn phu nhân, vẻ mặt bội phục, phu nhân quả nhiên thật là lợi hại, nàng một chút nhột đều chịu không nổi.
"Ngươi cũng thử xem." Lý Trì Nguyệt đưa tay đến, cù hông Đồ Cửu Mị, Đồ Cửu Mị theo bản năng co người lại muốn trốn tránh bàn tay của phu nhân.
Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị chút nhột cũng không chịu nổi, liền nổi lòng trêu đùa, tiếp tục cù.
Đồ Cửu Mị một bên trốn, một bên cười, hai người liền nháo loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Phu Nhân Tại Thượng - Minh Dã
General FictionTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Nhân vật chính: Lý Trì Nguyệt & Đồ Cửu Mị Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Nguồn link : https://lacthuyvotam.wordpress.c...