Chương 10

275 9 0
                                    

Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều phải mặc trang phục mà Phác Xán Liệt đã chuẩn bị sẵn, đa phần đều là váy đầm, ít khi nào có quần

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều phải mặc trang phục mà Phác Xán Liệt đã chuẩn bị sẵn, đa phần đều là váy đầm, ít khi nào có quần. Mà nếu là quần thì toàn là quần short ngắn, mặc vào vô cùng khó chịu. Thế nhưng Biện Bạch Hiền chẳng ca thán, hay nói đúng hơn là không dám phàn nàn gì cả. Hôm nay Phác Xán Liệt phải ra ngoài khảo sát tình hình của một công trình lớn, hắn sẽ không về nhà vào buổi trưa. Biết như vậy nên Biện Bạch Hiền vội vàng thay váy thành quần jeans dài của mình, còn áo thì tìm áo thun nào đó đơn giản không hoa hòe mà mặc, vì Phác Xán Liệt nói một chút nữa Kim Chung Đại sẽ đến đón y đi thẩm mỹ viện.

Hôm trước ở công ty có quá nhiều việc nên Phác Xán Liệt không tiện nhờ Kim Chung Đại, hôm nay đã rảnh rỗi hơn rồi nên hắn bảo Kim Chung Đại đến đưa Biện Bạch Hiền đi.

Kim Chung Đại đến, cậu tự mở cửa nhà và mời Biện Bạch Hiền lên xe rồi lái đi thẳng, không nói những lời thừa thãi. Trước tiên, cậu đưa y đến Lotte để ăn sáng, xong rồi thì chở đến thẩm mỹ viện.

Biện Bạch Hiền ban đầu còn rất ngại ngùng vì lo sợ ánh mắt của nhiều người dị nghị, nhưng thẩm mỹ viện này dường như đã quá quen thuộc với việc đàn ông vào đây làm đẹp cho nên không ai nói gì, ngược lại còn tiếp đãi một cách bình thường không khoa trương. Biện Bạch Hiền không biết phải nói gì khi các nhân viên hỏi, y cứ ấp a ấp úng, nhưng Kim Chung Đại không vì thế mà khó chịu, cậu đưa ra các yêu cầu của Phác Xán Liệt và nói lại một lần rành mạch cho cô nhân viên thẩm mỹ viện nghe. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Biện Bạch Hiền được nhân viên nam đưa vào trong căn phòng kín để thực hiện yêu cầu của khách.

Phác Xán Liệt chẳng những chỉ yêu cầu triệt lông chân, mà hầu như nơi nào hắn cũng yêu cầu phải làm hết. Biện Bạch Hiền nghe nói phải cởi quần áo ra thì ngượng đỏ cả mặt, nhưng cũng không thể không làm theo.

Sau khi làm xong hết mọi việc, Biện Bạch Hiền được đỡ dậy mặc quần áo, lúc này y chẳng khác nào cái xác không hồn. Nhìn bản thân mình hiện giờ hệt như con gà nhúng nước sôi nhổ sạch lông, y chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Lông chân không còn, lông nách không còn, ngay cả vùng kín nhất cũng bị triệt lông luôn, y không còn mặt mũi nào nhìn ai, cứ cúi gằm mặt xuống đất. Bây giờ y có khác gì con gái đâu, chẳng còn dáng vẻ của một nam nhi đại trượng phu nữa rồi.

(Sana: Đoạn này mấy cậu đừng cười tội đại thúc Hiền lắm, hắc hắc!)

i cũng không có nói thừa câu nào, cậu yêu cầu thẩm mỹ viện chuẩn bị một số kem dưỡng thể và kem dưỡng da mịn màng theo lời của Phác Xán Liệt căn dặn. Cậu còn mua thêm thuốc dưỡng tóc cho Biện Bạch Hiền, vì Phác Xán Liệt yêu cầu phải tìm cách cho y nhanh mọc tóc dài ra. Kết thúc việc, cậu đưa Biện Bạch Hiền đi ăn trưa.

Ngồi trong nhà hàng sang trọng, Biện Bạch Hiền không còn cao hứng nhìn cái này để ý cái kia nữa, mà lại thất thần nhìn đĩa thức ăn thơm ngon tỏa mùi hương trên bàn, không nói gì. Kim Chung Đại cũng không muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy Biện Bạch Hiền như vậy thì cũng phải khuyên nhủ một chút.

"Anh ăn đi, để nguội mất ngon. Đừng suy nghĩ nữa, chuyện gì cũng đã qua rồi."

Biện Bạch Hiền nghe Kim Chung Đại nói chuyện thì ngẩng đầu lên, y khẽ cười một cái rồi nói: "Tôi bây giờ chẳng còn một chút tôn nghiêm nào cả, chính mình tự bán mình để rồi phải chịu cảnh này."

Kim Chung Đại tuy cũng thuộc dạng kiệm lời lạnh lùng giống ông chủ, nhưng cậu cũng không đến nỗi vô tâm vô phế mà không hề biết an ủi. "Anh đừng tự trách, trong vòng ba tháng anh chắc chắn sẽ được trở về là chính mình thôi. Tôi cũng không chắc là ba tháng, phỏng chừng một tháng là có thể tìm ra người giống BaekJi, đặc biệt hơn người đó là con gái."

Biện Bạch Hiền nghe vậy thì mắt sáng rỡ, y vội nói: "Thật sao? Mà...ông chủ vẫn đang tìm một cô gái làm thế thân cho cô BaekJi?"

Kim Chung Đại gật đầu đáp: "Đúng vậy. Rất nhiều cô gái được tuyển đến, tất cả đều có khuôn mặt giống với BaekJi như đúc, nhưng vóc dáng thì khác, tiếng nói cũng không giống nên thiếu gia không chấp nhận."

Kim Chung Đại là trợ lý của Phác Xán Liệt, hay nói đúng hơn là người anh em thân thiết nhất với hắn từ khi hắn còn học ở Mỹ. Lúc đó ba hắn chưa giao chức chủ tịch lại cho hắn, vì thế Kim Chung Đại gọi hắn là thiếu gia, đến giờ vẫn không thay đổi. Chính vì thế mọi chuyện liên quan đến Phác Xán Liệt Kim Chung Đại đều nắm rất rõ.

Biện Bạch Hiền nghe Kim Chung Đại nói thế thì như mở cờ trong bụng, mừng rỡ nói: "Vậy tôi sẽ được giải thoát, thật may."

Khi cả hai trở về nhà, Biện Bạch Hiền liền tìm quần áo để đi tắm. Bởi vì thẩm mỹ viện yêu cầu về nhà phải tắm liền nên y vội vàng đi vào phòng tắm ngay. Khi nhìn thân thể trần trụi của mình trước gương, Biện Bạch Hiền ngỡ ngàng đến nỗi té ngã xuống đất. Thân hình y vốn đã nhỏ gầy, làn da trắng mịn như con gái vì y nằm bệnh viện trong mát quá lâu, bây giờ được người ta tẩy lông sạch sẽ thì còn giống con gái đến mức khó tin. Y nghĩ như vậy thì liền khóc nức nở, để bao nhiêu uất hận nghẹn ngào trào ra.

Y không muốn như vậy, y muốn sống một cuộc sống được định đoạt bởi chính mình chứ không phải là ai khác, y khát khao được trở lại là chính mình. Nhưng mà y đã lỡ nhận tiền của Phác Xán Liệt rồi, cũng đã ký giấy bán mình, nghĩa là cơ thể này y không còn có quyền được quyết định nữa, nó đang thuộc về Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền khóc xong thì thấy nhẹ lòng hơn, thôi thì phải đành chấp nhận, hiện tại mọi chuyện đã như vậy rồi, có muốn làm khác đi cũng không được. Huống gì hiện tại Phác Xán Liệt đang tìm một cô gái có tướng mạo giống như BaekJi, nếu như hắn tìm được thì người đó chắc hẳn sẽ hơn y gấp mấy lần, hoàn hảo vừa khớp 100% với cô gái tên BaekJi đã mất kia. Lúc đó, Biện Bạch Hiền y sẽ không cần phải sống trong bộ dạng này nữa rồi.

Biện Bạch Hiền nghĩ như vậy thì liền khôi phục lại trạng thái bình thường không u uất nữa, bước ra khỏi nhà tắm. Điện thoại ở phòng khách reo lên, Biện Bạch Hiền nghe máy. Người gọi không ai khác chính là Phác Xán Liệt, hắn gọi về để dặn Biện Bạch Hiền chuẩn bị cơm tối, hắn sẽ về ăn.

Biện Bạch Hiền nghe vậy thì liền chọn thực đơn mà Phác Xán Liệt đã cài sẵn trên Ipad, rồi chọn những nguyên liệu để làm món đó, đợi người đến giao hàng.

Khi Phác Xán Liệt về đến, hắn nhìn Biện Bạch Hiền từ đầu đến chân sau đó nhàn nhạt hỏi: "Làm xong rồi à?"

Biện Bạch Hiền không biết là hắn hỏi gì, có lẽ là về việc nấu nướng nên mạnh dạn trả lời đã xong. Phác Xán Liệt cũng không hỏi gì nữa, kéo ghế vào bàn ăn cơm.

Từ bữa cơm đầu tiên mà Biện Bạch Hiền đã nấu, Phác Xán Liệt đã biết y có năng khiếu nấu ăn, vì thế hắn cũng không quá ngạc nhiên khi thưởng thức những món mà y vừa nấu. Cực kỳ ngon, ngon hơn món mà BaekJi nấu nhiều. Phác Xán Liệt cho là như thế.

Mục Lục [Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết ThúcWhere stories live. Discover now