Chương 5

247 7 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, bà Châu không thể ngồi dậy được vì bà cảm thấy đau ở vùng bụng vô cùng. Biện Bạch Hiền lập tức đưa mẹ đến bệnh viện, y linh cảm sắp có điều gì đó kinh khủng xảy ra. Sau khi siêu âm và thăm khám xong, bác sĩ bước ra và hỏi: "Cậu là người nhà của bệnh nhân?"

"Vâng, bà ấy là mẹ tôi." Biện Bạch Hiền đáp.

"Bà ấy bị u xơ tử cung cần phải phẫu thuật gấp, cậu nhanh chóng ký tên để chúng tôi đưa bà lên bàn mổ ngay bây giờ."

Biện Bạch Hiền chẳng còn chờ đợi gì nữa, y lập tức chạy đi ký tên để bác sĩ cứu mẹ. Tuy bà Châu và mình trước đây không hề có mối quan hệ nào, nhưng hiện tại thì có. Bà là mẹ của thân xác này, là người sinh ra thân thể mà y đang sở hữu, dù cho linh hồn là y chứ không phải con trai của bà. Dù thế nào đi nữa thì y vẫn mang ơn bà, nhờ bà kiên trì chăm sóc nên y mới đầu thai được vào thân thể này và tiếp tục sống.

Nhưng sau khi ký tên xong rồi, y mới chợt nhận ra một điều, chi phí cho ca phẫu thuật này không hề nhỏ. Tiền lương của y vừa lãnh nửa tháng qua đã không còn đủ để đóng viện phí, huống chi là để trả tiền phẫu thuật.

Trong lúc ngồi xe buýt về nhà, Biện Bạch Hiền chợt nhớ tới lời đề nghị vào hôm trước của cậu thanh niên tên là Phác Xán Liệt kia. Tuy rằng ban đầu y đã cự tuyệt không làm, nhưng mà hiện tại muốn kiếm được số tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn là bất khả thi. Đi mượn cũng được, nhưng thân cô thế cô ở nơi đất khách quê người này, Biện Bạch Hiền chẳng có ai thân thiết, mà cho dù có thân đi nữa thì bọn A Bằng cũng không đào đâu ra số tiền lớn như vậy, họ toàn là những người nghèo có một đồng ăn hết một đồng, làm gì có dư.

Ứng lương trước với ông chủ cũng là một cách, nhưng cách đó hiện thời chỉ đủ cho hai mẹ con ăn uống và đóng một khoản tiền phòng ở bệnh viện, chứ còn trả chi phí phẫu thuật thì không đủ khả năng. Suy đi nghĩ lại, Biện Bạch Hiền quyết định đến công ty mà hôm trước gặp Phác Xán Liệt, vì y đoán có thể hắn là tổng tài ở đó.

Khi đến nơi, bác bảo vệ ngăn Biện Bạch Hiền lại vì mấy hôm nay bà Châu không đi làm, vì vậy y là người ngoài không có lý do thì không được phép vào công ty. Nhưng sau khi bác bảo vệ nghe y nói muốn tìm gặp Phác Xán Liệt thì ông ta cho vào, bởi vì vị chủ tịch của công ty này rất quyền uy, không phải người thường nào cũng biết tên của anh ta. Chính vì thế nên ông mới dám cho một Biện Bạch Hiền vào, vì ông nghĩ là có chuyện quan trọng cần thiết thật sự.

Cô lễ tân hỏi Biện Bạch Hiền có hẹn trước hay không, y mặc dù không có hẹn nhưng mà Phác Xán Liệt là người cần y, cho nên việc y đến đây cũng đúng với mong muốn của hắn rồi, hắn sẽ không ngu ngốc gì mà từ chối đâu. Vậy nên y nói với cô tiếp tân hãy liên lạc cho Phác Xán Liệt, nói rằng có Biện Bạch Hiền đến tìm. Cô lễ tân nửa tin nửa ngờ, cầm điện thoại định gọi rồi lại thôi, nhưng thấy ánh mắt của Biện Bạch Hiền cứ nhìn mình nên cuối cùng cô cũng gọi.

Bởi vì Phác Xán Liệt đang họp nên trợ lý của hắn bảo chờ nửa tiếng nữa, và cô lễ tân nói Biện Bạch Hiền ngồi đợi đi. Biện Bạch Hiền biết ngay là tổng tài cao cao tại thượng như Phác Xán Liệt sẽ chẳng bao giờ để ý đến y, cho nên y định ra về. Nhưng bước được vài bước, y lại nghĩ đến cảnh tượng không tiền không bạc của mình, còn có người mẹ đang nằm trên bàn phẫu thuật, y không đành lòng ra về. Thôi thì đã bước vào đây, y chẳng có cách nào khác ngoài việc cứ nhắm mắt, mặc kệ những gì sẽ xảy ra.

Mục Lục [Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết ThúcWhere stories live. Discover now