Đánh bay suy nghĩ kia là một tiếng nói từ cửa phát ra:
- Vậy là chúng ta có được hai viên Clove rồi.
Mọi người đều quay ra nơi phát tiếng nói đó. Là Acie?
Acie lúng túng trả lời nghi vấn của cả bọn:
- Xin lỗi đã làm phiền, mọi người có thể xuống ăn sáng cùng với tớ được không?
Natsu và Happy a dua theo:
- Nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu, thì ra là chưa ăn sáng.
Lucy nghĩ thầm trong bụng: "Từ lúc tới đây thì mình đã quên cái gì thì phải? Mà thôi tính sau vậy."
---
Cũng đã ở mấy ngày ở trong ngục nên khi ra ngoài mắt cô hơi nhíu lại ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm cùng ánh nắng chan hòa. Lucy giật mình hứng trọn vẹn toàn bộ đống táo trên cây rớt xuống:
- Nè Natsu cậu không thể nhẹ nhàng hơn một chút được à. Đau quá đi... ►_◄
Happy chen vào:
- Natsu mà nhẹ nhàng thì không phải là Natsu rồi.( '_⊃`)
Natsu cười:
- Xin lỗi cậu nha, tại vì thấy cậu mấy ngày nhốt ở ngục mặt xanh xao quá.
Lucy thở dài:
- Cậu thật là tương lai hay quá khứ vẫn không thay đổi được gì cả.
Natsu hãnh diện:
- Vì tớ là tớ mà. (°∀°)
Sau một lúc ăn no nê thỏa thích cuối cùng họ cũng lên đường. Trên đường, Lucy cứ ậm ừ có nên hỏi Natsu về chuyện đó hay không thì Natsu đã mở miệng rồi như đang đọc được ý nghĩ của cô vậy:
- À mà Lucy nè, cậu có muốn biết tương lai mà tớ đã trải qua không?
Lucy chưa kịp trả lời thì ở đâu gần đó xuất hiện hai thanh niên và hai con mèo đi ngang ghé qua chỗ của nhóm Natsu thăm dò:
- Cho hỏi có phải ở gần đây có loại cây như này không?- Người đó chỉ vào hình. (T/g: Do hai anh chị ấy choàng áo nên không thấy mặt ấy mà. (• ε •) )
Trong lúc Natsu đang suy đoán về mùi của hai người này thì Lucy đã quay lưng lại niềm nở:
- Thì ra là hai cậu song long Sabertooth.
Sting cũng ngạc nhiên không kém:
-Là chị Lucy và... ai kia?- Cậu nhìn qua người bên cạnh.
Natsu thất vọng:
- Sao chú em không nhớ anh mà chỉ nhớ Lucy thôi vậy? ●︿●
Rogue lên tiếng đỡ lời:
- Tại Sting thấy anh hơi khang khác thôi mà.
Frosh không hiểu:
- Lector ơi, sao Natsu lại khác hồi ở đại hội phép thuật vậy?
Lector mở miệng dạy bảo:
- Sao cậu ngốc quá vậy, con người ai mà chẳng thay đổi chứ. ('・ω・')
Sting cười trừ:
- Xin lỗi anh... nhưng anh có thấy loại cây này không? (T/g: Có vẻ anh vẫn không quên nhiệm vụ.)
Happy hào hứng:
- Oa... Là cái cây này nè Lucy nhớ không?
Lucy cố nhớ lại:
- Hừm... A có phải là cây táo vàng... õ.O
Sting sung sướng:
- Đúng rồi, tụi em đang tìm cái cây đó hái vài quả để chữa bệnh cho Yukino.
Như nhìn được trước khuôn mặt khó hiểu của Natsu, Lucy và Happy, Rogue tiếp lời:
- Lần trước đi làm nhiệm vụ thì Yukino đã vấp ngã vào bụi gai nhưng không ngờ chúng lại có độc, các bác sĩ đều vô phương cứu chữa. Cho đến khi gặp một ông lão nói cho tụi em biết cây táo lai chanh có thể chữa được mọi loại bệnh nên chúng em đã đi tìm nó.
- Thì ra là vậy.- Natsu và Happy gật gù.
- Nếu các cậu cần gấp thì có thể lấy của tôi.- Lucy đưa tay vào túi lấy ra hai quả.
Lector và Frosh mắt tròn mắt dẹt:
- Lucy... Chị kiếm ở đâu ra vậy!?
- À thật ra thì lần trước đi làm nhiệm vụ chị may mắn "bắt gặp" được ấy mà. (>‿◠)✌- Lucy nháy mắt.
Cơ thể của Lucy bắt đầu mờ nhạt dần làm ai cũng khó hiểu, Natsu hỏi:
- Lucy... Người của cậu... Làm sao vậy?
Lucy đưa tay lên nhìn và thấy được mọi vật xuyên qua tay cô, giải thích:
- Thật ra đây chỉ là ảo ảnh của tớ thôi còn cơ thể của tớ thì đã bị bọn chúng giam sâu ở Hắc Nguyệt Động rồi...
Happy trố mắt:
- Nhưng... nhưng mà tại sao...
Lucy nhìn xuống nói trong vô vọng:
- Hắc hội Kriumel này không như các cậu nghĩ đâu, bọn chúng...
Chưa kịp nói xong thì cô đã biến mất, để lại cả bọn một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Rogue thì thầm với Sting:
- Không ngờ đám người đó lại trở lại nhanh đến như vậy. Sting cậu nghĩ sao?
♣ To be continued ♣
BẠN ĐANG ĐỌC
Fairy Tail: Cuộc Phiêu Lưu Bí Ẩn
Fiksi PenggemarĐây là Fanfiction của bộ phim hoạt hình Fairy Tail. Được lấy bối cảnh sau đại hội phép thuật, xoay quanh những câu chuyện lãng mạn, hành động,... của hội Fairy Tail không thể lường trước được sự việc. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ đừng có chê nhé...