Chapter 1: Saniwa mới vào nghề

1K 62 6
                                    

Tôi là Yukimura Rinkiri, 1 học sinh bình thường... trừ việc tôi có sức mạnh đưa linh hồn vào trong đồ cổ. Đây là bí mật giữa tôi và con bạn thân nhất của tôi - Kiyoshine. Sức mạnh này được gọi là linh khí. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bí mật này sẽ bị bại lộ, hơn nữa còn là bị phát hiện bởi một con cáo biết nói. Vào 1 ngày đẹp trời, ngay khi vừa mới sinh hoạt câu lạc bộ xong, tôi bị một con cáo lôi cổ về quá khứ và chỉ được trở lại khi hoàn thành nhiệm vụ nó giao.
---Hết---

- Khoan!!! Vậy còn việc học của tôi thì sao?

Tôi lập tức ra vẻ học sinh nghiêm túc chỉ trích hành vi vô trách nghiệm của con cáo kia, đương nhiên cũng hi vọng một con cáo mang sứ mệnh giải cứu thế giới có thể có ý thức trách nghiệm tương đương với một học sinh cấp ba.

- Sao cô ngốc vậy, đương nhiên là thời gian ở hiện thực sẽ bị dừng lại cho đến khi cô quay về rồi.

Konnosuke lên mặt như một vị thần, chỉ trích sự thiếu tin tưởng của tôi đối với năng lực của nó. Tôi cũng không biết làm sao mà tôi biết được tên của con cáo tôi mới gặp lần đầu này. Thật ra tôi cũng không thích đi học lắm đâu, giải cứu thế giới nghe thú vị hơn nhiều.

- À, nếu vậy thì được thôi. Mà tôi phải làm gì giờ?

- Cô... Là người sở hữu Linh Khí, có trách nghiệm sử dụng năng lực của thiên đạo để giải cứu thế giới! Cô sẽ trở thành một Saniwa sử dụng Linh Khí để tạo ra một đội quân phó tang thần ngăn chặn bọn thoái sử quân có âm mưu thay đổi quá khứ...

- Oa! Đây là?

Những đạo lý trách nghiệm và nghĩa vụ chiu vào tai này lại lập tức lọt ra tai kia, một gian nhà lớn phong cách cổ xưa khiến tôi cảm thán, đến Konnosuke ở bên cạch cũng không biết là tôi đang bất ngờ thật hay là chỉ đang làm trò để không phải nghe nó lải nhải. Cho dù là vậy, nó vẫn rất kiên nhẫn với tôi:

- Đại bản doanh của cô, từ giờ cô sẽ sống ở đây.

- To thế!

Tôi xông thẳng vào Đại bản doanh với vẻ mặt hí hửng, chạm vào tất cả mọi thứ có trong phòng trong khi Konnosuke nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, chẳng qua tôi cũng đã bị con bạn thân khinh bỉ vì tính tình trẻ con nhiều rồi nên cũng đã quen. Đột nhiên, thanh kiếm đặt giữa căn phòng khách thu hút ánh mắt của tôi, hoa văn màu đỏ thật nổi bật trên thanh kiếm đen tuyền. Tôi ngắm nhìn nó một hồi lâu rồi chợt nghe giọng Konnosuke vọng sau lưng:

- Cô biết phải làm gì rồi đúng không?

Tôi không trả lời, gương mặt cười đùa ban nãy chợt nghiêm túc đanh lại Tôi nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lên, từ từ nhắm mắt lại, giống như làm vậy có thể tập trung ý thức tốt hơn, bắt đầu niệm chú:

- "Hỡi linh hồn trú ngụ trong thanh sắt, giờ ta truyền sinh khí này cho ngươi, nhân danh người điều kiển linh khí, ta ra lệnh... Thức tỉnh!!!"

Thần trú vừa niêm xong, một luồng hoàng quang rực sáng. Khoảng năm giây sau hoàng quang dịu xuống, cánh hoa anh đào không biết từ đâu bay ra .Một giọng nói dễ nghe cất tiếng:

- Tôi là Kashuu Kiyomitsu, tôi rất khó sử dụng, nhưng đừng vì vậy mà ghét bỏ tôi nhé!

Mắt tôi đột nhiên long lanh lấp lánh:

- A! Cậu! Cậu là kiếm của Oki... À... Không có gì...

Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu khiến tôi đột ngột ngừng lại, làm Kashuu cảm thấy khó hiểu, cậu nhìn tôi với ánh mắt băn khoăn. Nhưng chưa để cậu kịp lên tiếng hỏi lại, tôi nhanh nhảu cất tiếng:

- À! Chào cậu! Tôi là Rinkiri, chủ nhân mới của cậu. Rất vui được gặp cậu!

Tôi chìa tay ra để bắt tay với Kashuu, nhưng hình như Kashuu không hiểu ý tôi lắm, tôi đành chủ động nắm lấy tay cậu, đưa lên đưa xuống, tự túc là hạnh phúc của cuộc đời tôi mà. Cậu thấy vậy cũng chỉ biết vừa cười vừa đáp lại:

- Rất vui được gặp, Aruji-sama!

- Vậy nhé, vậy tôi đi đây, từ nay cô hãy tự mình xoay sở nhé.

Konnosuke vừa ngắt lời, liên có cả đống khói cũng chả biết từ đâu bay ra, tôi nghe vậy liền đưa tay ra trước mặt vẫy chào:

- Ừa, cảm ơn vì tất cả, tạm biệt!

Konnosuke thấy vậy, cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên từ lúc tôi gặp nó:

- Tạm biệt, nhớ chăm sóc Saniwa thật tốt đó Kashuu.

Kashuu đáp lại bằng giọng điệu đầy kiêu hãnh:

- Đương nhiên rồi!

Vậy đó! Vậy là cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ đây! Thật là hồi hộp quá à!

---Hết---

Chapter 1.5 Chiến binh xinh đẹp

Chiến trường, nhắc đến hai từ này, người ta thường liên tưởng đến máu, nỗi sợ hãi và cái chết. Từng cơn giói đều mang đầy mùi hi sinh, mất mát, và nuối tiếc của cả người ra đi và những người ở lại.

[ Touken Ranbu ] Gia đình nhỏ của tôi [bản tổng chỉnh sửa lần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ