Chapter 2: Nghỉ ngơi đi, Kashuu.

711 54 1
                                    


Sau khi đã vào nghề được 2 tuần - Aruji-sama lên lv 12. Giờ đội hình chính đã tập hợp đầy đủ 6 thành viên, gồm có tôi-Taichou Kashuu, thanh kiếm mà chủ nhân yêu tui nhất, và Imanotsurugi, Midare, Namazuo, Kasen, Shishiou. Nhưng rồi 1 ngày định mệnh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng tinh mơ, Saniwa đang mơ màng cùng giấc mộng sáng sớm, mặc kệ tiếng lẽo đẽo cằn nhằn bên cạnh mình:

- Aruji-sama... Dậy đi nào! trời sáng từ đời nào rồi kìa!

- Không... Không dậy đâu... Muốn dậy cậu tự đi mà dậy.

Saniwa vừa nhắm tít mắt lại, vừa cố níu lại chiếc chăn đáng thương đang bị Kashuu yêu quý của cô kéo căng. Ban đầu Kashuu định một phát giật phựt cái chăn ra khỏi Bánh-cuộn-Saniwa, nhưng cậu nào ngờ Saniwa của cậu lại khoẻ đến thế.

Bỗng, "Rầm!" một tiếng, ôi thôi tiêu cái đời ngắn ngủi yếu đuối của bé cửa rồi... Một giọng nói choe choé hét lên:

- Cấp báo! Cấp báo! Saniwa-dono mau dậy! Có tin cấp báo!

- Ngươi không thấy ta đang ngủ hả Rèn...

Saniwa từ từ ngồi dậy, ngáp một hơi rõ dài, mắt cô vẫn lim dim nhìn Rèn. Chả là tối qua đội 2 đi viễn chinh thành công vác về khá nhiều nguyên liệu, thế là Saniwa liền đưa hết nguyên liệu cho Rèn, ko biết lần này Rèn rèn được gì mà vui vậy.

- Tôi! Nhờ số tài nguyên của ngài! Tôi rèn được 1 thanh kiếm trắng!

- Kiếm trắng! Đâu?! Cho ta xem!

Saniwa nghe xong liền tỉnh rụi, bật dậy tính chạy ra xem kiếm, ko để ý đằng sau mình đang có một luồng sát khí bao trùm,

- Aruji-sama tính đi đâu đó? Còn chưa đánh răng rửa mặt mà đã tính đi đâu rồi?

Kashuu hỏi cô bằng giọng ngọt không thể ngọt hơn khiến cô có linh cảm không phải xấu bình thường, cô quay đầu lại nhìn Kashuu gượng cười:

- Ừ thì đi đánh răng rửa mặt mà, haha.

- Vậy thì tốt!

~~~~~~~~~~ Sau khi Saniwa đã làm vệ sinh cá nhân + súc miệng + buộc tóc + bận quần áo + ăn sáng đúng theo yêu cầu của Kashuu đại kiếm ~~~~~~~~~~

* Tại phòng rèn *
- A xinh quá. Xinh quá! XINH QUÁ! - Saniwa hò reo, bấm loại khi cầm trên tay thanh kiếm trắng buốt như bông tuyết mùa đông.

- Haizzz... Lần đầu tiên tôi thấy có người dùng từ xinh để miêu tả một thanh kiếm đó - Rèn-san đứng cạch nhún vai.

- Có sao đâu, đằng nào cũng sẽ trở thành phó tang thần mà.

- Bó tay, thôi làm nhanh lên giùm - Rèn kiên nhẫn giục cô.

[ Touken Ranbu ] Gia đình nhỏ của tôi [bản tổng chỉnh sửa lần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ