Chapter 12: Có gì đó không ổn!

290 27 12
                                    

- CHÚC MỪNG RIN-SAMA QUA MAP 4-4!!!

          Các trai vừa nháo nhào nhào đứng hết dậy cụng ly cụng chén cụng bát cụng bản thể, vừa hô to dòng chữ to đùng được viết bằng nước luộc rau rền đỏ, tại hết mực đỏ rồi nên dùng tạm, trên cái băng dôn treo giữa nhà.

          Cuộc xuất chinh map 4-4 thành công mĩ mãn. Thiệt hại: 3 troop ngự binh nhẹ và 1 troop bắn đá. Thế là Rin quyết định ( lại ) tổ chức tiệc ăn mừng.

           Cả buổi cứ phải nghe Kasen kêu cái gì mà "tao nhã, tao nhã" suốt à, chắc tại cái dòng chữ canh rau rền đó. Mà thôi, cũng chả quan trọng! Chỉ cần mọi người vui vẻ là được!

____________________

          Tối khuya, khi các trai đều chìm vô giấc ngủ say sau một buổi tiệc tùng mệt mỏi.

          Konnosuke xuất hiện:

- Cô đã chuẩn bị xong chưa?

          Cô đáp lại một tiếng "Ừ" nhẹ. Cứ mỗi lần cô hoàn thành nhiệm vụ ở từng "vùng quá khứ", Konnosuke sẽ đến và dịch chuyển Honmaru sang một "vùng quá khứ" khác để cô nhận nhiệm vụ ở đó. Cô bắt đầu niệm chú, câu thần chú đưa tất cả các trai vào tình trạng phong ấn tạm thời để quý ngài Konnosuke đây có thể tập trung sử dụng thuật dịch chuyển.

           Người Konnosuke bắt đầu phát sáng khiến đường ranh giới của kết giới bao bọc Honmaru cũng phát sáng theo. Mọi thứ trong kết giới bỗng chạy tuội vào "dòng thời gian".

           Bao nhiêu tia thời gian chạy vụt qua mặt cô một cách trắng trợn, nhìn mà nhức cả đầu. Bình thường dịch chuyển đâu có thế! Konnosuke thì đang tập chung sử dụng thuật dịch chuyển nên cô cũng không dám làm phiền nó.

          Càng ngày cô càng thấy chóng mặt, như muốn ngất đến nơi vậy! Cô không kìm được mà lim dim đôi mắt, như thể cô có thể ngủ gật bất cứ lúc nào vậy.

          Cảm giác được thả hồn mình lơ lửng bồng bềnh giữa dòng thời gian ấm ấp thật dễ chịu. Thôi thì, ngủ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ......

____________________

          Ở phía bên kia, trong một căn Honmaru nhỏ nhắn xinh xắn khác, có một cô gái đang ngồi nhâm nhi cốc matcha ấm ấp. Cô cao hơn Rin khoảng 4 phân, dáng người trông cũng thanh lịch và tao nhã hơn Rin nhiều.

- Xem ra chúng ta có hàng xóm rồi đây!

Cô vui vẻ réo lên bất chợt khi cô vừa kịp nhận ra sắp có 1 căn Honmaru được dịch chuyển đến. Thế là rốt cuộc họ cũng có hàng xóm rồi!

- Aiya~ cuối cùng thì Rin-chan cũng chịu đến chơi với mình ha!

Cô nhẹ nhàng đặt ly matcha xuống. Cười khúc khích nhìn căn Honmaru-hàng-xóm vừa được dịch chuyển đến qua khung cửa sổ bé tí teo nhà cô. Ôi chao trông cái điệu bộ của cô kìa, cả cách nói chuyện nữa... đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài bao thanh nhã của cô.

Dá dà, biệt danh của con cáo ngồi trên lưng Naki, không kiềm được sự tò mò mà cất giọng choe choé hỏi lớn:

- Saniwa-dono mới đến là người quen của Aruji-dono ạ?

Cô nghe xong câu hỏi phát liền lập tức quay phắt lại mặt đối mặt với Dá dà, cười:

- À! Không phải người quen! Mà là bạn thân!

- Khác gì nhau ạ!?

- Hì hì, mai đến thăm họ rồi ngươi sẽ rõ sự khác biệt.

- Sao chúng ta không sang thăm họ ngay bây giờ luôn ạ?

- Họ đã phải đi một quãng đường dài đến đây, chắc hẳn cũng mệt rồi. Phải cho họ chút thời gian nghỉ ngơi đã chứ! Với lại sắp nửa đêm đến nơi rồi, thăm thiếc cái gì nữa! Ngươi cũng mau đi ngủ đi!

- Vâng! Tuân lệnh Aruji-dono!

____________________

Căn Honmaru của Rin đáp xuống ngay chính giữa cái sân bên cạnh, Konnosuke sau khi lấy lại ý thức lập tức quay sang thông báo cô:

- Xong rồi đó! Quá trình dịch chuyển đã hoàn tất! Cô có thể tháo phong ấn... ra... rồi.....

Giọng nó nhỏ dần rồi kết thúc câu nói bằng một tiếng thét cực lớn tựa như có thể làm rung chuyển đất trời: "RIN-DONO!!!". Nó kêu to tên cô lên khiến cho các trai đều phải hối hả phá vỡ hết phong ấn trong vô thức mà bật dậy.

           Các trai ngồi vây quanh cô. Họ hốt hoảng trông thấy thân thể cô chuyển màu trắng bệch. Đồng tử trong mắt nhạt tới mức nếu không nhìn kĩ thì mắt cô trông giống hệt như mắt của một con Zombie vậy. Cô cứ nằm đó gọi mãi không chịu dậy, cơ thể thì lạnh ngắt như xác chết.

           "Chuyện gì đã xảy ra vậy!? Lẽ nào......"

           Cùng với suy nghĩ đó, Konnosuke lặng lẽ lao trở về "dòng thời gian", hi vọng có thể tìm kiếm được chút manh mối cho hiện tượng kì lạ này.

           "Nếu đúng thật như mình nghĩ thì phải nhanh lên thôi. Nếu không, sẽ không kịp mất!"

[ Touken Ranbu ] Gia đình nhỏ của tôi [bản tổng chỉnh sửa lần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ