Chapter 9: 7 ngày bị cầm tù trong Honmaru - Phần 6

297 25 0
                                    

6. Ngày thứ 6: Chuyến đi thăm các anh họ.

P/s: Lý do mị ship Kasen x Sayo :3

---------- chap này thiếu ý tưởng trầm trọng à~ CỐ LÊN! Sang chap sau là có nhiều thứ để viết rồi! *cúi đầu chào* ----------

Lại một ngày đẹp trời, ánh đèn chiếu rọi trói chang. Cô Rin vươn vai tự động vùng dậy. À, thật ra là cô có nhờ Hasebe gọi dậy nhưng là gọi phát dậy luôn chứ không oằn oài như bữa trước.

Cô háo hức chạy ra phòng khách, ngồi tựa lưng trên chiếc sofa di động thơm mùi rượu đó nhâm nhi cốc sữa tươi trên bàn. Vì hôm nay Shokidairiki bận thu xếp đồ đạc về nhà chồng nên cô đành ăn tạm bánh mì kẹp xúc xích cho bữa sáng.

- Rin-sama ngài ăn xong chưa vậy?

          Tiếng giục ân cần của cậu đầu bếp ngầu lòi vọng từ trong ra.

- Sắp xong rồi, đợi ta xíu. Hasebe! Ngươi đã chuẩn bị quà như ta yêu cầu chưa?!

             Cô cũng bắt giọng nói vọng vào trong. Rồi cô quay sang chỗ cậu quản gia đòi quà. Cậu thấy vậy liền đưa cho cô cái túi bự tổ chẳng, ân cần nói:

- Của ngài đây, những gì ngài bảo tôi chuẩn bị tôi đều cho vào túi rồi. Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ.

             Cậu nói rồi cúi nhẹ đầu xuống. Rin uống nốt ngụm sữa trong cốc rồi đứng dậy, cười:

- Ừ, vậy ta đi đây, cậu ở nhà trông nhà cho tốt. Nhớ trông chừng đừng để cho Jiroutachi uống nhiều quá, đừng để Mutsunokami chạy nhảy lung tung.....à và còn nữa, khoảng tầm 3 tiếng nữa thì gọi pama dậy.

               Hasebe ngỡ ngàng:

- Muộn vậy sao!

- Ừ, để cho họ còn nghỉ ngơi sau một buổi tối vất vả.

               Cô chỉ cười cái rồi chạy sang chỗ Shokudaikiri, bỏ Hasebe lại cùng với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

~~~~~ thời gian 2 đứa dắt nhau lết từ sảnh sang phòng Nâu Chột  ~~~~~

- Há lâu~ chị đến thăm mấy đứa nè~~~

- Ồ, là Rin đó sao! Lâu rồi không gặp, trông giờ chị "lớn" ghê!

               Cậu trai tóc vàng cột che một mắt chạy ra trước cửa tiếp đón cô. Hiểu được ẩn ý sâu xa trong câu nói đó của cậu, cô chỉ nhẹ nhàng thúc tay vào sườn cậu:

- Còn Shishiou-kun thì mãi vẫn chưa kiếm được người yêu ha! Em nhìn xem, đến cả Yamanbagiri còn có chồng rồi mà...

               Tuy chỉ là một cái thúc nhẹ nhưng ôi thôi, mấy lời vừa nãy quả đâm trúng tim đen cậu rồi. Thấy Shishiou mặt mày nhăn nhó đau đớn, cô thương mà thôi cô vẫn kệ.

               Để đánh trống lảng, cô mở cái túi kia ra lục lọi:

- Mà chị có quà cho mấy đứa đó! Của cậu đây Shishiou!

           Shishiou mắt sáng long lanh khi nghe thấy từ quà, rồi ánh mắt đó cũng chợt vụ tắt khi món "quà" được giao vào tay cậu: một cục bông đen nhỏ nhỏ xinh xinh.

[ Touken Ranbu ] Gia đình nhỏ của tôi [bản tổng chỉnh sửa lần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ