Chapter 8: 7 ngày bị cầm tù trong Honmaru - Phần 5

355 28 1
                                    

5. Ngày thứ 5: Chỉ là chuyện trong nhà thôi mà, đừng để ý.

---------- Nói thật là dạo này nghèo chữ quá mà lười chả muốn viết luôn á :v *cúi đầu chào* ----------

          "Ràoooo". Lại là 1 ngày mưa tầm tã, mưa vẫn chưa dứt từ tối hôm qua. Và như thường lệ, Rin quấn chặt chiếc chăn của cô như cái bánh cuộn ngáy khò khò trong phòng ngủ. Và vẫn như thường lệ, Kashuu-mama mở cửa cái "Rầm!!!" hầm hực bước vào phòng cô, chỉ khác là lần này, cậu có đeo thêm cái tạp dề đỏ trước ngực:

- Dậy! Dậy mau Rin! Con mà không dậy là không có bữa sáng cho con đâu!

- Ơ... mama... cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà... trời thì vừa ẩm vừa lạnh, dậy sớm làm gì cho nó khổ ra.

- Con nói gì vậy Rin! Con quên là hôm nay cả nhà ta sẽ sang nhà ngoại chơi hay sao? Shokudaikiri và mama đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi đó!

          Nghe xong phát Rin chợt vùng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, để lại đống chăn màn lộn xộn kia lại trong phòng, Kashuu nhìn cô mà bó tay. Sao cô lại có thể quên được chuyện quan trọng như vậy chứ! Trong lúc chờ cô đánh răng rửa mặt, Kashuu giúp cô gập gọn chăn màn lại như một người mẹ đảm đang.

~~~~~ Sau khi Rin chui ra từ nhà vệ sinh ~~~~~

- A! Dậy rồi sao Rin-nee!

          Rin mắt nhắm mắt mở nhìn ra phòng khách. Cạnh chiếc bàn ăn khổng lồ là bóng dáng cậu em trai nhỏ nhắn đáng yêu của cô đang ngồi đó, cười chào cô:

- Ồ! Ngạc nhiên chưa! Đã 5 năm ( tương đương với 5 tiếng) kể từ lần cuối cùng ta gặp nhau! Em với Iwatooshi-san thế nào rồi?

          Imanotsurugi nghe vậy đỏ mặt, miệng cậu mấp máy không nói thành lời. Cậu biết nee-chan đang trêu cậu, nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ vô cùng. Iwatooshi thấy vậy liền nói:

- Ahahahahaha! Đương nhiên là chúng ta rất tốt rồi, cảm ơn ngươi đã chấp thuận cho chúng ta lấy nhau!

- Aiya, aiya~ vậy mà cứ nghĩ 2 người dọn ra ở riêng một phòng mà quên rằng được như ngày hôm nay là nhờ công của ai rồi chứ.

- Hahaha! Sao mà quên được! Iwatooshi ta đây là người trọng tình trọng nghĩa mà.

- Thế mà chị cứ tưởng cái "tình nghĩa" đó chú chỉ dành mỗi cho vợ chú thôi chứ!

- Chị thật là... đừng trêu em nữa!

            3 chị em cười nói vui vẽ với nhau một hồi thì nghe tiếng Aizen:

- Cô Rin ơi chú Otegine đến rồi nè~~~

           Rin nghe xong liền quay phắt cổ 90 độ hướng ra phía cửa phòng Otegiri và Doutanuki. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, vẫn khuôn mặt tươi sáng đó, vẫn nụ cười ấm áp đó, vẫn giọng nói thân thương đó, vẫn... Thôi đi má! Má vô vấn đề chính liền dùm con!

- Buổi sáng tốt lành, Rin-chan.

- Chào buổi sáng.

            Cái bóng hình bên cạnh cũng cất tiếng, nhưng lại bằng những âm thanh trầm mặc và nghiêm nghị. Rin vừa nhìn thấy 2 người liền (giả vờ) trưng ngay cái bộ mặt ngạc nhiên vui mừng, réo:

[ Touken Ranbu ] Gia đình nhỏ của tôi [bản tổng chỉnh sửa lần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ