Chapter 10: 7 ngày bị cầm tù trong Honmaru - Phần 7

254 26 8
                                    

7. Ngày cuối cùng: Nhà hàng xóm phiền phức

----- Dạ vâng, câu chuyện về cô Sa và hàng xóm xin phép được bắt đầu *cúi đầu chào* -----

          Một buổi sáng thanh bình và ấm ấp khi mưa ngoài kia đã không còn rơi nặng hạt như mấy hôm trước nữa. Đáng nhẽ ra Rin đã đánh được một giấc nướng ngon lành nếu như không có tiếng bọn nhóc nhà Awataguchi ầm ĩ hét vang cả xóm làng:

- CHÚNG EM MUỐN ĐƯỢC GẶP ICHI-NIIIIIII!!!!!!!

- Hả? Cái quái? Hâm hết cả lũ hả bọn kia? "Ichi-nii" ở đâu ra? Từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất mọc lên?

Rin làm mặt lạnh tanh, sự tức giận khi tự nhiên bị đánh thức bởi một chuyện không đâu khiến cô nói bằng giọng điệu vô cảm nhất có thể.

Tính đến giờ cô đã là 1 Miss Saniwa level 42 rồi, vậy mà vẫn chưa thể rước được Ichigo về. Đương nhiên rồi! Mới có 42 thôi mà!!! Bọn nhóc chắc là không đủ kiên nhẫn để đợi thêm được nữa đâm ra rủ nhau sang ăn vạ Rin. Ờ, chắc vậy...

- Không chịu đâu! Ngài mau gọi Ichi-nii về đi! - Midare

          Gọi thế quái nào được hở con!!!

- Không cần biết đại tướng dùng cách gì chỉ cần mang Ichi-nii về là được - Yagen

          Thế sao ngươi không kêu ta tự sát đi cho rồi! Có khi như vậy anh ngươi lại xúc động quá mà mò đến cũng nên!!!

- Anou...... em...... em nhớ Ichi-nii

             Tưởng ta không nhớ chắc!!!

- Chúng tôi biết là ngài không ra trận ngày mưa được...

             ừ, ừ *gật đầu đồng ý* rồi sao nữa?

- ... Nên chúng tôi đã quyết định thay phiên nhau canh lò rèn đến khi nào rèn ra Ichi-nii mới thôi - Atsushi

          Thế thì ta sạt nghiệp xừ nó rồi con ơi!!!

- Cố gắng lên, Rin-sama! - Hirano mỉm cười tỏa nắng.

- Chúng em tin ở ngài! - Maeda cũng bắt chước theo.

- ..........

             Tâm can gào thét: CỐ CÁI ĐẦU CÁC NGƯƠI Ý!!!

Và sau một hồi bị lũ nhóc nhà Awataguchi chật vật, sức chịu đựng của Rin đã vượt cấp độ max.

- ĐỦ RỒI! IM HẾT ĐI! ĐAU ĐẦU CHẾT ĐI ĐƯỢC! CỨ LÀM NHỮNG GÌ CÁC NGƯƠI MUỐN! ĐỂ CHO TA YÊN LÀ ĐƯỢC!!!

Rồi cô tức giận, bước hầm hực vào nhà vệ sinh đánh răng. Bọn nhóc nghe xong cũng đơ được một lúc, xong lại thản nhiên đứa nào giục đứa nấy đi canh lò rèn.

_____________________

Nửa ngày trôi qua, chả thấy bọn nhóc kêu ca gì nữa, Rin ngồi thở phào nhẹ nhõm trên chiếc ghế Jiroutachi di động nhâm nhi cóc sữa nóng.

Trời đã tạnh mưa, nhưng nước ngập vẫn chưa rút hết, cả cái sân Honmaru cứ như cái hồ nông vậy, rêu riếc, cá kiếc khắp mọi nơi.

[ Touken Ranbu ] Gia đình nhỏ của tôi [bản tổng chỉnh sửa lần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ