Chap 12: SM và sự khổ luyện đến kiệt sức

1.1K 51 0
                                    

Kể từ ngày được nhận vào SM, tôi luôn phải trải qua thời gian bị kiểm tra liên tục. Tuy khó khăn lỡ rồi thì theo luôn. Mỗi ngày đi học sau đó là tập luyện. Nhưng hôm nay lại khác, tôi thấy anh đi đâu đấy ở gần khu vực Gangnam.

-Anh bạn! Nhớ em không? Võ đấy!

-À , nhớ rồi! Em đi đâu vậy? Không về nước sao? Lại thi đấu hả?-Bummie hỏi

-Em đang thực tập cho SM cũng được 1 tháng rồi. Anh đi đâu vậy? Anh không song ở Busan nữa à?

-Anh cũng được chọn từ 1 buổi Audition của JYP rồi sau đấy anh lên đây ở luôn, anh ở với ông bà

Theo trí nhớ của tôi thì tôi đã gặp bố mẹ của Bummie vài lần thì phải nhưng tại sao anh lại ở cùng ông bà vậy nhỉ?

-Ba mẹ anh ở đâu?

-Anh cũng không biết, chỉ nghe kể lại là bố mẹ anh đã mất trong 1 vụ tai nạn. Nhưng 1 điểu duy nhất anh không nhớ đó là kể cả mặt họ ra sao anh cũng không nhớ được. Mọi thứ dường như là thế giới mới sau khi anh tỉnh dậy tại bệnh viện. Thôi em vào tập đi, anh cũng phải đi rồi

-Tạm biệt anh nhé! Gặp sau!

Học nhảy từ lúc còn rất nhỏ , cho tới bây giờ tôi mới hiểu thế nào là luyện tập thực sự. Đôi chân thì liên tục sung tấy lên. Tay thì mỏi nhừ. Ăn uống không đủ.

-Em là thành viên đầu tiên của nhóm nữ sẽ debut trong vòng 2 năm nữa nên em cố chịu nhé!-Quản lí Lee nói

-Em hiểu mà! Em không sao! Mới bắt đầu thôi mà!

Ngân luôn phải lo lắng cho tôi vì về rất trễ vào buổi tối nên mỗi khi như vậy Ngân đều phải tự mình đến trụ sở để cùng tôi về. Nhờ việc học võ mà có lẽ lịch tập không quá khó nhưng khó là không phải lúc nào cổ họng cũng tốt

-Seul Na à! Hôm nay em hát tệ vậy? Hát thì lơ đãng, nốt cao thì không tới, em có bị gì không vậy?-giảng viên thanh nhạc than phiền

-Seul Na, động tác của em không ổn rồi, bài thi cuối tháng em có thể bị chấm rớt đấy!-Thầy dạy nhảy cũng than phiền

Mọi thứ gần như đổ sập. Tôi không tài nào đứng được nữa. Tôi không thể cố gắng được chỉ vì những câu nói này ư? Không, Seul Na mày không được như vậy.

Khi biết được về sự suy sụp của tôi, các tiền bối luôn ghé phòng tập của tôi và hỏi thăm tôi.

-Em cố gắng đi! Sau này debut rồi thì muốn làm gì thì cũng được!-Taeyeon nói

-Tụi anh cũng từng như vậy mà, hơn ai hết là Vocal em phải cố gắng rất nhiều, nhưng không có thành công nào mà không có sự khổ luyện đâu em!-Baekhuyn vỗ vai tôi nói

Các anh chị đúng là những tiền bối tuyệt vời. Đối với 1 cô bé 15 tuổi như vậy thì đó là một sự khích lệ không hề nhỏ. Đúng vậy nó luôn là như vậy cơ mà!

Cứ như mọi hôm sau 2 giờ sang thì đèn trong công ti sẽ tự tắt. Và cứ như thế tôi một mình tập luyện mà chẳng hay bên ngoài đang có 1 người đang nhìn cô rất chăm chú-Kai

Sau khi tôi chấm dứt động tác cuối cùng thì đèn bỗng tự động mở lên. Kai bước vào phòng vừa đi vừa vỗ tay hết sức nồng nhiệt

-Em làm tốt quá đấy! Nhưng uống thuốc kháng sinh chỉ giúp em bớt đau thôi chứ không giúp em khỏi đâu mà uống hoài vậy?

-Sao mà tiền bối biết được ạ?

-Em để vỉ thuốc đó trong túi lúc bọn anh đi vào còn gì? Anh rành chuyện này lắm! Qua đây không ai lo cho em đâu! Uống cái này đi! Anh mới mua đấy

-Kamsa thưa tiền bối Kim Kai! Anh lấy đâu ra vậy?

-Ở phòng y tế đấy! Uống sẽ làm em buồn ngủ đấy! Tốt nhất là em đến phòng nghỉ của EXO đi, sáng mai rồi về!

-Để em gọi cho bạn em để nó khỏi trông! Cảm ơn tiền bối!

Sau khi gọi cho Ngân, tôi đến phòng ngủ của EXO để nghỉ ngơi.

" Em đã quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một tí rồi em sẽ tốt hơn"

Đêm đấy tôi đã không ngờ rằng Kai đã ở đấy cùng tôi. Nhìn ngắm khuôn mặt ấy đang ngủ thì dường như anh đã phần nào rung động vì nó rồi. Kiểm soát!!

Ngày hôm sau, tôi nghĩ mình nên mua gì đấy tặng lại cho Kai vì anh ấy đã giúp tôi trong việc chữa cái chân đang sung tấy lên. Tôi quyết định tặng anh đôi giày hiệu Jordan do bố tôi tài trợ. Sau khi lựa được đôi vừa ý, tôi gói lại cẩn thận rồi đem lên phòng tập của EXO.

-Kai sunbae-nim , tặng anh nè! Coi như cảm ơn anh vì đã giúp em nhé!

-Không sao mà, dù sao em cũng là hậu bối của anh mà! Chỉ tặng anh lần này thôi đấy! Anh không nhận nữa đâu đó!

Tuy nói thế nhưng anh vẫn mân mê đôi giày trên tay. Ngay sau đó vài hôm EXo nhận được No.1 tại Music Core. Hôm ấy tôi đứng dưới khan giả nhìn lên , tia thấy ánh mắt của anh, anh dường như muốn nói với tôi điều gì đấy nhưng vẫn không thể. Anh bỗng nhảy lại động tác bài Love Me Right thì tôi mới để ý: Anh đã mang đôi giày tôi tặng. Hạnh phúc là từ có thể diễn tả bang cảm xúc của tôi bây giờ.

Chỉ sau 1 năm sau khi tôi đến SM. Nhóm nhạc của tôi cũng đã được 5 thành viên. Tuy là út nhưng các chị đều là hậu bối sau tôi.

Nhóm của tôi theo dự án được đặt tên WCON Girls ( Các cô gái là biểu tượng của toàn thế giới) do các thành viên trong nhóm chỉ có 1 người là người Hàn. Còn lại đền đến từ các quốc gia khác như Mỹ, Nhật, Thái Lan và cả Cannada. Họ hòa nhập và làm quen với môi trường nhanh hơn rôi đã nghĩ nhưng vẫn chưa có thể nói gì trước nếu chúng tôi có thể là 1 nhóm với nhau

[Fanfiction Girl GOT7] Hãy khóc thay vì cười đi anh ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ