Chap 27: Kí ức bị mất

878 35 0
                                    

Tôi luôn mang một nỗi đau trong lòng rằng: Người anh đã giúp mình đến với sự nghiệp này đã hoàn toàn quen đi sự tồn tại của mình và thay vào đó là câu hỏi: Em là ai? Chúng cứ vang len mãi mỗi khi toi nhìn thấy Jae Bum. Chúng thật sự là gì? Nỗi đau? Hay là gánh nặng...

- Và sau đây là ca khúc đạt No.1 của tuần này......GOT7...Chúc mừng các bạn-MC chương trình Inkigayo nói

Chúng toi không thể không vui mừng. Mọi cố gắng của chúng toi đều được đáp trả một cách xứng đáng với những gì toi và cả nhóm đã bỏ ra

-Cảm ơn các Staff, quản lí, các chị, các anh trong công ti đã giúp đỡ bọn em rất nhiều, cảm ơn bố mẹ đã cho chúng con có cơ hội để đứng đây, được cùng nhau giành No.1 như thế này...Thật sự em rất cảm kích-Jae Bum nói

-Seul Na, em có gì muốn nói không?

-Em thật sự cảm ơn mọi người, bạn bè, các staff đã giúp em rất nhiều dù thời gian training của em chí có 3 tháng. Chúng em sẽ làm việc thật chăm chỉ!- Tôi nói

Chúng tôi cùng nhau hát phần Encore cuối cùng, trong lúc ấy tôi đã thấy được ánh mắt của Kai. Chúng tràn đầy sự kì vọng dành cho tôi. Quả thật, con đường đến với thành công thì không bằng phẳng. Trong suốt cả tuần ấy, chúng tôi cùng nhau đi show, và cùng nhau biểu diễn.

-Nôna, hình như anh Jae Bum có chuyện rồi đấy chị, anh ấy kêu đau bụng dữ dội lắm, chị đến xem đi!-BamBam chạy đến nói trong lúc tôi đang chat vs Ngân

Chạy đến phòng chờ của các Staff, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể ngờ. Môi anh tím lại, mặt màu xanh không còn một chút máu. Tôi nên làm điều gì đấy.

-Anh ấy bị vậy từ khi nào vậy Yugyeom?-Tôi hỏi

-Lúc nãy, anh ấy đang nói chuyện với em thì lại kêu đau bụng nhưng em hỏi thì nói không sao, sau đấy thì anh ấy bắt đầu đau dữ dội hơn-Yugyeom hoảng sợ nói

-Còn bao nhiêu phút nữa mới đến màn trình diễn của nhóm mình?-Tôi hỏi Jin Young

-Còn 1 tiếng nữa!-Jin Young nói

-Đóng hết cửa vào! Đây là triệu chứng của bệnh viêm dạ dày do bỏ bữa thường xuyên nhưng chắc là dạ dày của anh ấy bị nhiễm trùng rồi! Bay giờ anh ấy sẽ không len sân khấu được nên cậu báo với quản lí là cậu sẽ hát thay phần của anh ấy! Vũ đạo sẽ thay đổi! Mọi người đi tập lại đi! Em sẽ sơ cứu cho anh ấy!-Tôi nói với mọi người

-Nhưng, em không thể ở một mình được!-Mark nói

-Vậy anh lại đây đi! Anh lấy cho em bộ cứu thương đi!

Tôi lấy trong cặp vội ống nghe để khám sơ bộ. Dù vậy nhưng lúc nhỏ, Bummie có nói với tôi rằng dạ đay của anh ấy rất yếu. Chắc có thể là như vậy nên anh ấy mới bị nhiễm trùng đây. Nhưng nếu vậy giờ cho xe cấp cứu đến thì không hay. Chuyện này tôi có thể tự xử lí.

-Chắc có lẽ mình cần thêm đồ nghề rồi!

Tôi nhấc điện thoại gọi cho Bảo.

-Alo, đang ở đây đấy? Tớ nhờ chút này!

-Đang trực tại bệnh viện! Có chi hông nè?-Bảo đùa

-Mang đến SBS một bịch nước biển với một chai thuốc dinh dưỡng dành cho người dị ứng với ACID đi- Tôi gấp rút

-Cần gấp không? Bậy giờ đi luôn nè!

-Đi lẹ đi! Nhớ nói vs bảo vệ cậu là quản lí đấy, mật khẩu là 0110

-Đến liền!

Vài phút sau, Bảo đã có mặt. Quả thật thằng nhóc không thể nhầm lẫn đi đâu được

-Đây nè! Anh ấy viêm dạ dày à?

-Ừ, theo chẩn đoán thì là vậy! Các triệu chứng cũng rất giống, viêm dạ dày và dị ứng với ACID bẩm sinh

-Để chính xác, tớ sẽ lấy máu của anh ấy để xét nghiệm, có đem đồ nghề đến rồi này-Bảo nói


-Cậu bạn này. đang nói gì vậy hả Seul Na?-Marj hỏi tôi. Nhờ anh nhắc mà tôi mới nhớ ra, từ nãy đến giờ tôi với Bảo chỉ nói tiếng Việt với nhau thôi


-Em sẽ lấy máu của anh ấy đi xét nghiệm để chẩn đoán đúng bệnh thôi anh. Anh ấy bị viêm dạ day nhưng em không biết mức độ nên em cần xét nghiệm máu thôi! Anh không phải lo đâu! Bọn em đểu là bác sĩ cả mà, chỉ có Seul Na là chỉ đi thực tập thôi!-Bảo nói với Mark


-À, hóa ra là vậy? Các em làm đi!-Mark yên tâm


-Bọn em sẽ bắt đầu nhé!

Đầu tiên tôi tiêm dinh dưỡng vào cho anh. Bảo bắt mạch rồi cũng lấy mẩu máu. Làm tất cả mọi chuyện cũng đã mất hết 30 phút cả rồi.

-Được rồi! Em xong rồi! Jae Bum oppa cũng đã ổn rồi! Bậy giờ cứ để anh ấy nằm đây! Em sẽ gọi anh Joong Ki vào canh anh ấy!

-Được rồi, chúng ta đi tập!

Màn biểu diễn hôm ấy khá tốt. Dù không có anh nhưng mọi thứ đều hoàn hảo. Dù chỉ có 7 mẩu nhưng không khó khăn gì để bắt nhịp. Sau 30 phút truyền bình dinh dưỡng thì anh ấy cũng tỉnh lại

-Anh không sao chứ? Anh bị viêm dạ dày đúng không? Lần sau nhớ cẩn thận đó!

-Ừ! Nhưng sao em biết anh dị ứng với ACID vậy?

-Không có gì, chỉ là ...lúc nhỏ em cũng gặp người giống anh vậy thôi! Không khó để biết mà!

-À, vậy anh nợ em ơn cứu sống rồi nhỉ!

-Có thể nói là như vậy đấy!

Tối hôm ấy, như lịch đã hẹn tôi đến gặp Bảo để lấy kết quả xét nghiệm. Sau giờ tập tôi đợi mọi người về hết, ngụy trang kĩ càng rồi đến bệnh viện bằng tàu điện ngầm. Dù cảm thây hành động của tôi có chút khó hiểu nhưng Mark vẫn cố hỏi cho ra đến khi tôi không nói gì mới thả cho tôi về.

-Bảo! Kết quả như thế nào?

-Không tốt lắm! Nồng độ axit lên đến 60% này, có thể đây là nhiễm trùng bình thường, chỉ cần theo dõi tình hình thôi là được rồi!

-Vậy thì tốt đấy nhưng tinh thần anh ấy không ổn lắm!

-Sao vậy?

-Chuyện những kí ức bị mất đấy, chắc có lẽ anh ấy đã nhớ ra gì đó về tớ rồi, tuy vậy nhưng có cách nào để hồi phục lại kí ức đấy không?

-Có, cách đấy không khó để thực hiện đâu nhưng cần sự kiên trì thôi! Khôi phục lại những kí ức đẹp, hãy cùng nhau tạo lại những kỉ niệm ngày xưa nhưng đừng gợi cho anh ấy biết về vụ tai nạn năm ấy!

-Tuy không ổn lắm nhưng cũng nên thử chứ nhỉ......

Tìm lại anh của ngày xưa...Người anh đã cho em biết mọi thứ nhưng.....

[Fanfiction Girl GOT7] Hãy khóc thay vì cười đi anh ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ