Chap 46: Hãy cút khỏi mắt tôi

662 23 1
                                    

Tôi ở lại bệnh viện hết đêm hôm ấy. Sáng sớm hôm sau, anh phụ tôi thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị xuất viện.

-Vui nhé! Được xuất viện rồi! Nhớ uống thuốc theo đơn tớ đã kê nhé!- Bảo dặn tôi

-Em thu xếp xong thì ăn sáng đi rồi hãy về! Chúng ta có buổi phỏng cấn với Weibo của Trung Quốc nên em tranh thủ ôn lại tiếng Trung lúc trước Jackson đã dạy em đi! Anh đến phòng Bảo một chút rồi về liền!- Mark nói rồi đi đền phòng bệnh ở lầu 1

-Chào bà!- Mark thận trọng bước vào

- Chào cậu! Con bé đã khỏe chưa?-Bà ta hỏi

-Không biết nên nói như thế nào nhưng cảm ơn bà, em ấy được xuất viện cũng nhờ công của bà! Sau khi xuất viện, bà đừng nên tìm em ấy, tôi nói thật lòng đấy, bà không có một quyền nào của người mẹ cả!- Mark bực tức rồi bỏ đi bỏ lại bà ta đang giàn giụa trong nước mắt

-Được, tôi hiểu mà!

Mark dắt tôi về nhà. Hít một hơi thật sâu rồi vùi người vào anh để né những cơn gió lạnh cứ đập vào người. Anh cũng ôm lấy tôi, nắm lấy bàn tay tôi- đôi bàn tay vì đam mê đã không ngại những vết chai sạn. Anh hiểu tôi đã phải đánh đổi những gì để đạt được thứ mà tôi muốn.

-Chào mừng cậu vừa về kí túc nhé!-Youngjae đã dọn xong mọi thứ và chạy ra đưa tôi vào nhà

-Mọi người vẫn khỏe chứ?-Tôi cười

-Chỉ có em là bệnh thôi đấy! Mọi người đều khỏe hết!-Jae Bum nói

-Vậy thì tốt rồi! Jackoson oppa em đã học tiếng Trung rất chăm chỉ đó!-Tôi nói với Jackson oppa

-Em vất vả rồi! Thôi đi tắm rồi thay đồ đi!-Jin Young nói

Tôi quay trở về căn phòng thân thương, tắm và make up gọn gàng để mọi người không oải đơi tôi lâu.

----Buổi phỏng vấn với Weibo-----

-Chào GOT7, chào mừng đến với Weibo! Chúng tôi sẽ bắt đầu đén với buổi phỏng vấn!-MC nói

-Xin chào mọi người, bọn em là GOT7!-Chúng tôi cùng đồng thanh

-Seul Na, như chúng tôi biết bạn vùa xuất viện đúng không?

-Vâng đúng vậy ạ! Nhưng bây giwof tình trạng của em rát tốt nên mọi người khôn phải lo đâu ạ!-Tôi cười và nhìn về phía camera

-Jae Bum, với cương bị là trưởng nhóm bạn có thấy đội hình nhóm của mình hiện tại rất khó để quản lí vì nam và nữa thì có nhiều quan điểm khác nhau hay không?

-Bọn em không có quá nhiều vấn đề trong việc ấy, việc Seul Na gia nhập vào nhóm, bọn em đã hội ý rát nhiều lần. Nhưng Seul Na cũng có những suy nghĩ going bọn em nên không khó để hòa nhập với em ấy!-Jae Bum nói rồi nhìn về phía tôi

-Ở chung với nhóm nam, em có trở ngại gì? Và mẫu người của em là một người như thế nào?

-Ở cùng nhóm nam như vậy, họ ở chung với nhau nên rất thoải mái, từ khi em chuyển về họ đã biết gọn gàng hơn nên em không có nhiều trở ngại. Mẫu người mà em thích là một người ít nói, tinh ý và là một người mà em có thể tin tường. Một người luôn làm việc chăm chỉ và hết mình vì công việc!-Tôi nói rồi nhìn sang Mark

-Vậy còn mẫu người của em là gì vậy Mark?

-Em thích một cô gái nói nhiều vì bản thân em không nói nhiều lắm, tinh ý và chân thành với em. Không cần quá đẹp nhưng là vẻ đẹp mà khiến em có thể rung động. Một người có nhân cách tốt ạ!-Mark cười

-Chúng ta chuyển sang các thành viên khác nhé!

Cứ thế chương trình kết thúc và chúng tôi trở về công ti tiếp tục giờ học luyện thanh như mọi ngày. Sau khi tập xong tôi đi đến phòng gym cùng Jackson và Mark. Chúng tôi tập cho đến khi trời tối rồi mới nghỉ rồi lại tập tiếp. Trong lúc tập, Mark nhận được điện thoai của Bảo:

- Anh, bà ta đã trốn thoát rồi!- Bảo gấp rút

- Em không rõ bà ta đi đâu nhưng trong lá thư bà ấy để lại có ghi rằng bà ấy muốn tìm nơi thanh thản cho riêng mình!- Bảo thay đồ rồi tức tốc chạy ra khỏi bệnh viện

- Được rồi! Anh sẽ đi chung vs em!

Cuộc điện thoại có vẻ rất căng thẳng nên anh đã lấy ba lô rồi đi về trước

-Jackson, anh có chuyện gấp, tạm thời em đừng đưa Seul Na về nhà, đưa em ấy đi ăn đi, anh có việc phải làm!- Mark nhắn tin vào điện thoại cho Jackson

Jackson đưa tôi đi ăn đủ thứ nơi. Anh nói với tôi rằng Mark đã về kí túc xá trước nên tôi cũng yên râm mà đi cùng với Jackson. Trong lúc đang đi, toi lại thấy người đàn bà ấy, bà ta như đang đi đến bờ sông Hàn.

- Bà hãy đứng lại đó!- Mark và cả Bảo từ trong bụi cây gần đấy đi ra

- Tôi...Tôi....

- Bà định chết à? Bà biết Seul Na đi tìm bà cực khổ như thế nào không mà bà còn muốn tự kết liễu đời minh bằng cách này vậy?- Bảo nói

- Nhưng tôi vẫn phải chết, chết để đền bù những gì tôi đã gây ra cho con bé!- Bà ta bắt đầu khóc

- Đúng, bà cần phải chết nhưng không phải lúc này. Bà phải sống, đối diện với chính con gái của bà, xin lỗi em ấy để mong rằng một phép màu xuất hiện, em ấy sẽ tha thứ cho những việc bà đã làm......- Mark nói

Rốt cuộc là sao? Đay là mẹ ruột, người mà toi đã tìm kiếm bấy lâu đây sao? Không, không thể tin được. Toi mặc mọi lời ngăn cản của Jackson rồi lao về hướng đó.

- Vậy là sao? Bà ấy là?- Tôi ngập ngưng

- Seul Na, em....? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!- Mark biện minh

- Đúng đây là mẹ ruột của cậu đấy!- Bảo thưaf nhận

- Bà đã rất vui bỏ toi đi đúng không? À, cảm ơn bà vì đã bỏ đi như thế nhé! Toi đã có ba mẹ nuôi những người thương tôi vô điều kiện. Còn bà? Tại sao bà lại bỏ tôi mà một mình đi như vậy? Cảm ơn tôi đi, bà nợ toi một ơn cứu mạng đấy! - Tôi cười nhẹ rồi gửi bà ta cho Bảo dẫn về bệnh viện.

Trên đường đi về toi đã không kìm được những giọt nước mắt khiến chúng cứ thế mà trào ra trong vô vọng. Chẳng hiểu vì lí do gì, toi đã tìm lại được mẹ ruột đã cho bà ấy biết thứ mà bà ấy phải trả giá đó chính là Bỏ rơi lại đứa con này!.....

[Fanfiction Girl GOT7] Hãy khóc thay vì cười đi anh ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ