Chap 44: Trùng khớp

697 30 0
                                    

Mark từ bệnh viện trở về nhà trong sự dằn vặt đến tột cùng. Anh buồn vì anh đã không thể làm gì được để che giấu về sự thật về người mẹ ruột của tôi. Bay giờ chỉ còn trông chờ vào Bảo để có kết quả tốt nhất. Cuộc đời thật quá ngang trái đến nỗi mà ta không thể nghĩ được trước những gì xảy ra với mình.

Suốt cả ngày hòm sau, toi lại tiếp tục cùng cả nhóm đi biểu diễn và đương nhiên chuyện chúng toi hẹn hò không được để lộ ra ngoài. Nếu như vậy sẽ vi phạm về luật riêng của công ti. Nhưng dù vậy bố Pảk vẫn chấp nhận cho chúng tôi quen nhau. Đồ đôi, kể cả miễn than thiết với nhau đều xảy ra một cách tự nhiên.

Xe chúng toi về đến công ti, Mark khoác vai toi cùng bước vào. Fan của chúng toi cũng lịch sự và luôn giữ khoảng cách giúp chúng tôi thoải mái hết sức có thể. Còn hơn cả lúc ở bên Kai, không khi nào được đi cùng nhau thoải mái. Nắm tay cũng không được...

-Em ăn đi! Không ăn thì làm sao có sức mà tập tiếp chứ?- Mark đưa cho toi cái bánh rong biển tôi thích

-Vâng, em ăn đây!- Tôi cười

-Oppa, unnie hwaiting nhé! Ngày mai GOT7 sẽ giành cúp! Tin ở bọn em nhé!- ôm lọt bạn fan cầm máy chụp hình đi tới

-Cảm ơn em nhé! Nhưng em muốn chụp hình hả?- Tôi hỏi

-À, em quên mất! 1...2...3...cười nào!- Bạn fan ấy đưa máy lên và chụp hình

Tạm biệt bạn fan ấy chúng tôi lại về công ít để luyện tập. Nhưng về tập chưa được bao lâu thì cả nhóm đến. Chúng toi tập lại lần cuối để cho màn trình diễn tại Inkigayo vào ngày mai. Tập chắc chăns hết mọi thứ, chúng tôi đến một nơi. Ngoài phòng tập ra thì lúc còn lam thực tập sinh chúng tôi thường đến đây: tiệm bánh gạo của bà Gong ở phố Hongdae.

-Chào mấy đứa! Ăn gì nào?- Bà Gong hỏi chúng tôi

-Như mọi lần thoi bác ạ!- Jae Bum nói

-Hôm nay em vừa mới gặp fan khi đang ngồi với Mark oppa trong cửa hàng tiện lợi đấy! bạn ấy dễ thương lắm! Đây là lần đầu tiên em gặp fan muốn chụp hình với em kể từ khi scandal kia đó!- Tôi tiếc nuối nói

-Không có gì đâu! Đấy là dấu hiệu tốt đấy!- Youngjae nói

-Thôi ăn lẹ đi! Rồi còn đến Inkigayo nữa!

Xe chúng toi đậu lại tại cửa của SBS. Chúng tôi biểu diễn gần cuối vì đang tranh giành hạng 1 với EXO. Các anh ấy thật vất vả. Theo như Jackson hỏi được từ Sehun thì họ vừa trở về từ Trung Quốc. Và phải đến đây ngay sau khi đáp máy bay xuống. Thử hỏi lịch trình như thế mà các anh vẫn cười được thế thì quá hay rồi!

- GOT7......Chúc mừng các bạn thắng giải!- Key nói

Tôi có nghe nhầm không. Tiếng fan reo hò bên dưới và các tiền bối cũng đến chào tôi. Kể cả chị ta..Krystal. Tôi mừng cho anh, dù gì cũng tìm được người mình thật sự yêu. Chị ấy nhìn tôi cười để động viên tôi. Rồi cả Baekhyun- người đã giúp đỡ tôi rất nhiều cũng đến bên tôi.

-Lát nữa gặp em đằng sau sân khấu nhé!-Baekhyun thì thầm vào tai tôi rồi bước xuống sân khấu

Sau màn Encore tôi đến hậu trường như lời Baekhyun đã nói. Mark cứ phải khăng khăng rằng anh cần phải đi chung với tôi Không còn cách nào khác, tôi đành để anh đi cùng.

-Seul Na à! Hôm nay EXO lên sâu khấu nhưng lại không hề có Kai. Anh hiểu bây giờ em không còn gì với nó nhưng bây giờ Kai đang bị một chấn thương từ lần trước cho đến bây giờ, do tập luyện quá nhiều lại tiếp tục bị lại rồi! Bây giờ cậu ấy đang ở..._Baekhyun ngập ngừng

-Bệnh viện đại học Sunggyuhwan-Mark nói

-Hậu bối, sao em biết được chuyện đó?-Baekhyun và tôi nhìn anh vẻ ngạc nhiên

-Bảo vừa nhắn tin cho anh, bảo anh nói với em. Điện thoại em hết pin rồi mà!-Mark nhìn tôi

-Em sẽ đến thăm anh ấy!-Tôi nói

-Dù gì hôm nay bọn em không có giờ tập đêm nên để anh đi chung với em!-Mark nói

-Cũng được, cảm ơn nhé Baekhyun oppa!-Tôi cười rồi tiễn anh ra xe

Vừa về đến kí túc xá tôi và Mark đón xe đến bệnh viện để đi thăm Kai. Hôm nay bệnh viện lại đông nghẹt rồi nhỉ? Tôi đã phải gọi Bảo ra để đánh lạc hướng của họ. Tôi và Mark chạy thẳng một mạch vào quán cà phê trong bệnh viện. Lại gặp người đàn bà hôm ấy, sắc mặt của Mark đanh lại dường như...

-Seul Na! Đi theo tôi! Tôi chỉ cho phòng của Kai!-Bảo cắt ngang

Tôi và Mark đi theo Bảo đến phòng của Kai. Anh nằm đấy. Cũng như lần trước, anh ốm hơn rất nhiều. Có vẻ chân anh cần nhiều thời gian để hồi phục lại và ổn định hoàn toàn. Dù cho là có phẫu thuật thì cũng khó mà khỏi hẳn

-Anh ấy bị thoái vị đĩa đệm nhưng nếu anh ấy chịu luyện tập có quy tắc thì không dẫn đến như thế này! Nhìn vào phần day chằng thì đã bị nhão hết 80% còn 20% thì không chắc, phẫu thuật thì chỉ giúp đỡ hơn thôi!- Bảo đưa cho tôi xem hình chụp X-Quang của Kai.

-Dù cho thế nào cũng thử đi nhé! Có chuyện gì thì báo lại cho tớ!- Tôi nói rồi chạy đến phòng của Kai

Nhìn anh kiệt sức trong tuyệt vọng như vậy lại làm tôi thương anh nhiều hơn. Tôi phải ngước mặt lên để nước mắt không chảy xuôi xuống. Lặng lẽ nhìn anh phải thở bằng ống thở oxi tôi không thể cầm lòng được nên đành lặng lẽ rời đi.

-Alo! Jae Bum! Cậu đến bệnh viện Sunggyuhwan được không? Đến đưa Seul Na về giúp tôi! - Mark gọi cho Jae Bum đến đưa rồi về

-Đến liền! Đợi toi trước cửa bệnh viện!- Jae. Bum nói vội rồi cúp máy

-Anh có chuyện cần phải làm nên em về trước đi nhé! Em mệt lắm rồi đấy! Nghỉ ngơi đi nhé!- Mark dặn dò

Mảk đưa tôi ra cửa rồi đứng đợi đến khi Jae Bum đến rồi mới quay trở vào phòng nội trú của Bảo.

- Sao rồi?-Mark hồi hộp

-Trùng khớp 96%, là quan hệ mẹ con- Bảo nói rồi đưa kết quả cho Mark

-Không sai cơ mà! Bay giờ tạm thời đừng để Seul Na biết chuyện này! Em hãy theo dõi sát sao từng hành động của bà ấy! Tốt nhất em hãy nhận điều trị tâm lí cho bà ấy để bà ấy bình tĩnh đi! Giấu những thông tin liên quan đi! Seul Na rất tinh ý nên nếu em ấy biết thì không hay.

- Vâng, em hiểu rồi!- Bảo vang lời

" Tôi sẽ không để bà có cơ hội xin lỗi em ấy vì đơn giản là bà không xứng đáng..."

[Fanfiction Girl GOT7] Hãy khóc thay vì cười đi anh ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ