Chương 2. Mark

1K 71 2
                                    

Author: Su

Warning: Sad, OE

{Fic post 8:30 Chủ nhật hàng tuần}

---------------

Chương 2 - Mark

Hôm nay là giáng sinh. Một ngày mà mọi người cùng ngồi bên nhau, quây quần bên cái lò sưởi, bật TV và ngân nga hát vài ba bản nhạc Giáng sinh. Tôi tự hỏi không biết giờ này cậu nhóc đó đang làm gì. À không, cậu và người cậu yêu chứ.
Những bông tuyết bắt đầu rơi, từng mảng từng mảng mỏng manh trên nền gió lạnh. Tôi rùng mình vì nỗi nhớ em cứ quặn lên da diết. Đột ngột và mạnh mẽ như thế. Tôi lăn lộn qua lại trên giường. Chiếc điện thoại bắt đầu nóng lên mà vẫn chưa soạn xong tin nhắn. Chỉ muốn chúc em một ngày ấm áp.
Ting.
" Mark hyung, Merry Christmas!
From : Young Jae"
Tôi giật nảy, làm rơi cả điện thoại. Thì ra mùa đông này vẫn rất ấm áp. Khi tôi lấy lại nhận thức, thì bên tai đã vang lên tiếng tút chờ của cuộc gọi. Tôi vội vã ấn phím...
- Vâng, Mark huyng!
- À... ừm... à... Young Jae à!
- Em đang nghe.
- Em đang làm gì đó... à... giáng sinh an lành nhé!
- Cảm ơn huyng, anh cũng vậy.
- Jae Bum... đang ở đó à?
- Hôm qua ảnh đi chơi giáng sinh với bạn chưa về đâu anh ạ. Một mình em ở phòng thôi.
- Sao hai người không đi với nhau ?
- ...
- Young Jae?
- Em cũng không biết nữa. Haha.
- Young Jae à, em đang khóc sao?
- Dạ đâu có. Hôm nay em không khỏe thôi. Xin lỗi anh, hôm nay em hơi mệt, hôm khác mình nói chuyện lâu hơn nha. Em cúp máy trước đây.
Young Jae đang không ổn. Em ấy không ổn chút nào. Mình chắc chắn mà! Nhưng mình nên làm gì đây?
Cuộc sống đôi khi là chuỗi những duyên phận nực cười. Tôi đã nhìn thấy em, khi em còn là một đứa trẻ bé xíu mà cô hàng xóm ôm trên tay khi cô mang quà gõ cửa làm quen. Tôi đã bên em suốt những năm tháng niên thiếu, của em, của tôi. Cậu bé ngày nào cũng bám lấy tôi, chia sẻ với tôi mọi điều. Có lẽ, cuộc sống của chúng ta, cứ yên bình mãi như thế, nếu Jae Bum không xuất hiện. Cậu ta như một cơn gió. Mơ hồ và không thể nào nắm bắt được. Ngay cả cái cách mà cậu ta đến bên em đến tôi còn chẳng kịp định hình. Nhưng tôi đủ tư cách oán trách sao? Rằng cậu đã lấy đi yêu thương của tôi, rung động của tôi? Không, điều đó không có nghĩa lý gì hết. Em đã ở đó, bên cạnh tôi ngần ấy năm, nhưng chưa bao giờ tôi dám cho mình một cơ hội. Mà ngay từ đầu, liệu rằng tôi có cơ hội để ở bên em với một tư cách khác không? Một người anh trai... cái phẩm vị đó quá nặng nề rồi, Mark ạ.
Giờ thì tôi đang đứng trước cửa nhà em với thịt gà và bia. Chuông reo ding dong đã ba hồi. Khi tìm được việc trên Seoul, em đã dọn đến đây, với Jae Bum, cách xa tôi cả một khoảng địa lí dài. Thú thật, tôi không thích nơi này. Bầu không khí của hai người, càng khiến tim tôi ngột ngạt. Nhưng cái gã gây ra nó đã đi rồi. Tôi hơi buồn cười, nghĩ đến em, nghĩ đến cái sự "cơ hội" của mình.
Cuối cùng, cửa bật mở.
- Cái tật lề mề em không thể bỏ được nhỉ?
- ....
- Young Jae? Này, mở mắt ra đi. Xem anh đem gì đến cho em này?
- ...
- Young Jae!

_End chương 2_

[Wri-fic] [GOT7-2Jae ] Tự yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ