Chương 6. Youngjae

943 76 13
                                    

 [Wrific] TỰ YÊU

Author: Su

Warning: Sad, OE

-------------

Chap 6 - Young Jae

Cạch.

Tôi mở cửa. Anh ngồi ở bàn ăn. Ngược nắng. Lặng thinh. Nhìn tôi.

- Em đã đi đâu mấy ngày nay vậy?

- ...

- Young Jae, anh đang hỏi em đó!

- ...

- Young Jae, em có thái độ gì vậy?

- Em xin lỗi, đi đường xa nên em mệt lắm. Một lát nữa mình nói chuyện sau đi.

- ...

Tôi thả mình "bịch" một tiếng trên giường. Những ngày ở Mokpo cứ ngỡ tôi đã thật sự bình tâm lại, nhưng khi nhìn thấy gương mặt người đó, nghe người đó gọi tên mình... những thảng thốt lo sợ trong tôi bỗng nhiên trỗi dậy. Tôi sợ mình không kiềm chế được mà ôm lấy anh mất thôi.

Trên giường mùi dầu gội vẫn còn thoảng thoảng trên gối, anh ấy lại để đầu ướt mà đi ngủ, không chịu sấy cho khô đây mà. Cả bộ quần áo thay ra cũng vứt tùy tiện trên sàn nữa, anh định để cho ai dọn đây?

Tôi cảm thấy mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi.

Tôi vùi đầu vào gối, hít hà. Hóa ra, mình nhớ cái mùi này đến vậy. Dễ chịu quá. Mình muốn ngủ. Ngủ một giấc thật say. Không mộng mị, không suy nghĩ. Ngủ có thể quên anh ấy đi một lúc...

Khi tôi tỉnh dậy, căn phòng đã chìm sâu trong bóng tối. Tôi mò tìm điện thoại. 19h12.

Tôi thấy đầu mình đau lắm. Nhưng cơn đói khiến tôi khó chịu hơn. Tôi miễn cưỡng nâng mình.

Đèn phòng khách bật, TV đang mở, Jae Bum đang đứng nghe điện thoại bên cửa sổ sát đất. Ngoài trời tuyết chắc vẫn đang rơi.

- Vâng ạ.

"...."

- Con biết rồi. Mẹ đừng lo quá.

"...."

- Mẹ cứ hẹn cô ấy. Con sẽ đến.

"..."

- Con không chắc. Nếu con cảm thấy hợp, con sẽ quyết định.

"..."

- Vâng, chào mẹ.

Đợi anh buông điện thoại tôi mới lên tiếng.

- Anh lại có hẹn đi xem mắt à?

- Chỉ là anh...

- Em ngủ quên mất. Anh đói rồi phải không? Em nấu ăn đây.

Tôi cắt ngang. Anh lại định giải thích ? Giải thích xong rồi thì có thể không đi gặp người ta sao?

- Young Jae, anh đã nấu xong rồi.

- Vậy em đi tắm.

...

Hôm nay là thứ Bảy. Thứ Bảy nào chúng tôi cũng ngồi bên nhau xem hài kịch. Rõ ràng rất buồn cười, nhưng hai chúng tôi không ai lên tiếng. Tôi không biết anh có đang xem không? Chỉ là cảm giác mặt mình đang bị thiêu đốt bởi ánh mắt của người nào đó. Cảm giác thật gượng gạo. Tôi đành cười haha vài ba tiếng.

[Wri-fic] [GOT7-2Jae ] Tự yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ