Chương 5. Mark

682 69 3
                                    

Author: Su

Warning: Sad, OE

{Fic post 8:30 Chủ nhật hàng tuần}

---------------

Chương 5 - Mark 


Đêm. Khuya. Tiếng đồng hồ tik tok tik tok lơ lửng trên đầu. Tôi không ngủ được.

- Mark huyng, tại sao anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì ?

Young Jae đột ngột lên tiếng giữa một mảng im lặng dày đặc. Tôi không bất ngờ. Tôi đang chờ đợi.

- Anh đợi em.

- Anh ấy... anh ấy về thăm gia đình và bạn bè... dịp lễ nào cũng vậy. Những ngày như vậy, em chỉ có một mình. Em không biết gì về gia đình anh ấy hết. Anh ấy cũng chẳng hỏi em về ba mẹ em.

- Young Jae à...

- Mấy hôm trước khi ra ngoài, anh ấy còn chủ động nắm tay em cơ. Nhưng anh ấy lại buông ra. Khi ở trước mặt mọi người. Hôm đó em suýt nữa bị lạc rồi, may là kịp níu áo anh ấy đó...

- ...

- Anh ấy chụp rất nhiều ảnh với bạn bè mình. Những người bạn đó, họ không biết em là ai... Những cô gái đó... bạn anh ấy... họ đăng ảnh chụp với anh ấy. Nhiều cô gái thích anh ấy lắm... Em biết điều đó dù không bao giờ anh ấy thừa nhận cả. Những bức ảnh đó, trông họ thật đẹp đôi...

- ...

- Điện thoại em có nhiều ảnh anh ấy lắm, nhưng em không thể công khai những bức ảnh ấy. Đi trên đường, chúng em không thể nào nắm tay nhau như những cặp đôi khác. Chúng em... không thể...không thể ... để người khác nhận ra...

- Đủ rồi Young Jae!

- Em không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Trước giờ em không có thế. Chỉ là em mệt quá anh ạ. Chỉ là...

" Đừng nói nữa Young Jae! Anh không muốn nghe ! anh không muốn nghe !"

- Lúc chiều em vừa gọi cho anh ấy, em nói em ốm rồi. Anh biết anh ấy nói sao không, anh ấy bảo em uống thuốc đi... Jae Bum cái đồ xấu xa đó! Cái đồ lạnh lùng... em đã tin rằng... rằng... anh ấy sẽ về ngay với em... sẽ lo lắng... nhưng... anh ấy vẫn vui vẻ với bạn anh ấy... em...em... Đúng rồi, em chẳng là gì với cái tên đáng ghét đó cả. Nên mắc gì hắn quan tâm em chứ... phải không Mark huyng...

Em nói trong tiếng nấc. Âm thanh ấy thật khó chịu. Nó như muôn ngàn vết dao đâm liên tiếp vào ngực tôi. Young Jae của tôi, cứ để tôi gọi như vậy đi. Ngừng lại đi, em đau một còn tôi đau mười em biết không ?

Em vẫn khóc. Rất kìm nén. Rất thê lương.

- Young Jae, nhìn anh này.

- Young Jae...

Tôi thở dài. Cố kéo cái chăn đang bị nắm chặt ra. Gương mặt em hiện ra dưới ánh đèn đã ngập nước. Đôi mắt đỏ hoe, xoáy sâu ánh nhìn vào tôi. Thịch. Tim dường như đập sai một nhịp.

- Bình tĩnh Young Jae! Em lại không thở được sao ?

Tôi vơ vội vài tờ khăn giấy, đưa cho em. Cậu nhóc bị nghẹt mũi. Tiếng sụt sịt xen lẫn tiếng nấc nghẹn làm tim tôi hung hăng nhói lên. Tôi chỉ biết vỗ nhẹ vai em.

- Anh ôm em một chút đi, được không huyng... em đau quá... đau quá...

Tôi run run vòng tay qua bờ vai em, nhẹ nhàng kéo em vào lòng. Tôi cảm nhận từng đợt từng đợt run rẩy... từ vai truyền lên đại não. Young Jae à...

- Anh ở đây. Đừng sợ, đừng sợ...

- Tại em phải không huyng... Ai bảo em yêu anh ấy... Không... là do em yêu anh ấy chưa đủ nhiều... chưa đủ nhiều để vượt qua những ham muốn tầm thường kia... Mà không... vì em... vì em sai rồi... sai thật rồi... vì em không phải là một cô gái... Nếu em là một cô gái... chắc chắn anh ấy sẽ yêu em hơn...

- Young Jae, về nhà đi em.

- ...

- Xin nghỉ phép mấy ngày. Về với anh. Về nhà với ba mẹ. Ba mẹ em nhớ em nhiều lắm. Chẳng phải em thích canh xương bò mẹ anh làm lắm sao ? Anh cũng thèm nữa. Mà mẹ cứ bảo, phải đợi Young Jae sang chơi mới nấu. Em về với anh, anh thèm canh xương bò mẹ nấu lắm rồi.

- ...

- Young Jae, anh hiểu. Anh hiểu mà. Anh thương em.

- ...

- Young Jae ngoan, đưa anh lau nước mắt cho. Xem cái mặt em này. Trông xấu kinh đi được.

- ...

- Young Jae ngoan, mau ngủ đi. Ngủ đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Sẽ ổn thôi.

- Anh đưa em về với mẹ... em nhớ mẹ...

- Ừ. Nằm xuống đi.

- Lâu rồi em chưa về nhà...

- Ừ. Nhắm mắt lại nào.

- Mai mình về nha anh...

- Ừ. Ngoan. Ngủ đi.

- Anh đợi em ngủ...

- Anh ở đây.   

  _End chương 5_  

[Wri-fic] [GOT7-2Jae ] Tự yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ