Chương 1. Young Jae

1.9K 94 4
                                    


[Wrific] TỰ YÊU

Author: Su

Warning: Sad, OE

{Fic post 8:30 Chủ nhật hàng tuần}

---------------

Chương 1 - Young Jae

- Jae Bum huyng?

- Em có muốn đi dạo cùng anh không ?

- Ở đâu hả anh ?

- Bên sông Hàn nhé ?

- Vâng ạ.

Người tôi yêu vừa cho tôi một cuộc hẹn. Đã lâu chúng tôi không "đi đâu đó" mà chỉ có hai đứa.

Ngay lúc này đây, dưới những ánh đèn đường vàng, những xanh đỏ nhấp nháy, cả cái bóng in trên mặt đất cũng như vui mừng cùng tôi. Tôi tự hỏi, anh có đang hạnh phúc, khi hai đứa sánh vai nhau đi giữa một buổi tối mát lành như thế này không ? Kể từ khi yêu nhau, tôi chưa bao giờ hỏi, anh cũng không phải mẫu người chủ động bộc lộ, nên thắc mắc đó cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi. Tôi ngước mắt nhìn chàng trai bên cạnh. Mắt anh nhìn thẳng. Tôi thôi nhìn, lại cảm giác bàn tay đang nắm lấy tay mình hơi chuyển động. Tôi nắm nó chặt hơn. Xa xa, những cặp tình nhân ở khắp nơi. Cô gái tóc dài, bay trong gió. Chàng trai bên cạnh thì thầm điều gì đó, cả hai cùng cười vang.

- Nghe nói hôm nay sẽ có pháo hoa đó.

- Vì dịp gì thế anh?

- Young Jae ngốc, giáng sinh an lành!

- Dạ?

- Em sống giờ Trái đất đi được không ? Lúc nào cũng ngơ ngẩn. (cười)

- Chẳng phải còn mấy hôm nữa sao anh?

- Nhưng anh cứ muốn chúc mừng đấy.

Em cứ ngơ ngẩn đấy, chẳng phải bên em đã có anh rồi sao? Tôi nghĩ, cười híp mắt.

Mọi người ra đường ngày một đông hơn. Gió ngày một lạnh. Chúng tôi sắp vượt qua một đám đông. Tôi muốn nép sát mình vào anh. Có cái gì đó rời bỏ bàn tay tôi. Anh tiến lên một bước. Chúng tôi kẻ trước người sau. Tôi bấu lấy vạt áo khoác của anh. Nắm lấy thật chặt. Tôi sợ. Sẽ lẩn vào đám người này mất. Sẽ lạc nhau mất.

Bịch.

Mặt tôi va vào lưng anh khi anh đột ngột đứng lại. Lúc đó, tôi đảm bảo, tôi không suy nghĩ gì hết. Thật mà. Tôi hiểu hành động vừa rồi. Chỉ là dòng máu nóng đang âm ỉ len lỏi khắp mọi ngóc ngách cơ thể tôi, dồn hết lên gương mặt. Cũng may, tôi đứng ngược hướng ánh đèn. Tôi im lặng chờ anh quay lại. Tôi thấy sợi dây chuyền tôi tặng anh hôm sinh nhật sáng lên dưới ánh đèn. Có vẻ như anh sắp nói điều gì đó. Nhưng đừng bắt tôi lên tiếng lúc này.

- Young Jae thích bánh cá không ? Anh mua cho em một ít nhé?

- Dạ? Vâng.

- Giọng em sao thế, lạnh quá à? Ngồi kia đợi anh một lát, anh quay lại ngay. Ôi, sắp bắn pháo hoa rồi!

Khoảnh khắc anh quay lưng đi, không hiểu sao dòng lệ nóng lại vỡ tràn nơi khóe mắt. Tôi là đàn ông mà. Sao có thể yếu đuối như vậy? Tôi đã mong chờ. Một lời giải thích. Một lời giải thích ngay. Cho cái hành động mà bản thân tôi bắt mình "hiểu và thông cảm" lúc đó.

Chúng tôi khác những đôi tình nhân ngoài kia, những đôi tình nhân bình thường ấy. Vì chúng tôi không bình thường, nên sợ. Sợ những người bình thường nhận ra chúng tôi không bình thường. Tôi chưa bao giờ thể hiện quá mức ranh giới vô hình mà chúng tôi ngầm thóa thuận ra bên ngoài thế giới của 2 đứa. Nhưng hôm nay là anh chủ động nắm tay tôi trước mà? Tôi lại quên mất rồi. Quên cái quy chuẩn do chính mình đặt ra. Tại tôi cảm thấy vui quá mức quy định. Nếu ngay từ đầu tôi vui một chút thôi, có lẽ giờ phút này, tôi đang háo hức chờ anh quay lại, sau đó nhâm nhi món tôi thích, cùng ngước nhìn bầu trời đêm nay sẽ tỏa sáng ra sao.

Bụp. Bụp.

Bùng. Bùng. Bùng...

Dưới muôn vàng ánh sáng, tôi thấy chàng trai đó. Cách tôi độ vài chục bước chân. Anh đứng im, ngẩng đầu nhìn lên. Gương mặt anh lúc sáng, lúc tối. Ánh sáng đó mờ ảo quá, hay mắt tôi bị dòng nước che khuất, tôi không nhìn ra biểu hiện trên gương mặt anh.

Lúc này đây tôi tự hỏi, liệu tình yêu của chúng tôi, có như những đốm sáng sặc sỡ kia. Nở muộn màng về đêm, rực rỡ trong một khoảnh khắc rồi lụi tàn chẳng ai thắc mắc?

_End chương 1_

[Wri-fic] [GOT7-2Jae ] Tự yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ