Chapter 3 : Cuộc sống mới

3.5K 108 23
                                    


Hình ảnh không liên quan đến truyện 😋😋😋

--------------------------------------------------

Màn đêm yên tĩnh đang bao phủ khắp mọi nơi, mọi thứ dường như đang chìm trong sự yên tĩnh vốn có. Bỗng nhiên trong một khu rừng vang lên tiếng khóc của trẻ con , nếu nghe kĩ thì có thể nhận ra đây là tiếng khóc của một bé gái.

*****************************

" Mẹ ...... mẹ đâu rồi ? " tiếng nức nở của cô bé vang khắp cả khu rừng , cô bé chạy khắp nơi tìn kiếm bóng hình người mẹ của mình. Tuy đã thấm mệt nhưng cô bé vẫn miệt mài đi tìm , bỗng từ một bụi cây một con sói nhảy ra trước mặt cô bé. Sự việc diễn ra bất ngờ làm cô bé giật mình mà ngã lăn trên đất.

Khi nhìn rõ được hình dáng của con sói cô bé hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng vì cơ thể đã thấm mệt nên không còn sức để đứng lên. Cô bé sợ hãi lùi dần về phía sau , còn con sói do đã nhịn đói nhiều ngày nên khi nhìn thấy cô bé thì nó đã nhanh chóng nhảy đến chỗ cô bé và tấn công cô bé bằng cái miệng to đầy dãi của nó.

Cô bé thấy mình không thể thoát được nên đã nhắm mắt vào chờ đợi cơn đau đến với mình. " Đoàng " một tiếng nổ vang lên và sau tiềng nổ đó con sói bất chợt ngã xuống. Sau khi chờ đợi mãi mà không thấy chuyện gì xảy ra cô bé từ từ mở mắt đã thấy con sói chết ngày trước mắt mình .

Sau khi con sói chết cô bé nhìn xung quanh tìm kiếm người vừa cứu mình , ánh mắt cô bé dừng lại ở một người đàn ông đang cầm một khẩu súng. Nhờ vào ánh trăng cô bé cô thể thấy rõ được người đàn ông đó. Trên khuôn mặt của ông ta là một bộ râu quai nón che hết cả khuôn mặt, trên khuôn mặt chỉ có thể thấy được một đôi mắt vàng. Bộ quần áo dính đầy bụi nhìn qua rất nhếch nhác.

Người đàn ông đến gần và một âm thanh hơi khàn khàn phát ra " Cô bé sao cháu lại ở đây trong rừng này nguy hiểm lắm " . Sau khi người đàn ông hỏi cô bé bỗng nhiên khóc lớn kèm theo đó là một giọng nói nức nở " Cháu không thấy mẹ đâu cả, ở đây đáng sợ quá nhưng cháu không tìm thấy mẹ " .

Người đàn ông nhìn cô bé thật lâu rồi mới mở miệng nói " Cô bé ta tên là Daniel, cháu tên là gì? ". Giọng nói hơi khàn khàn nhưng vẫn chứa đựng một sự quân tâm. " Cháu là Rose, bác ơi bác giúp cháu tìm mẹ với " đôi mắt xanh đẫm nước ngước lên nhìn Daniel.

Nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp đó Daniel không kìm lòng được mà thương thay cô bé, tuy ông rất muốn giúp nhưng ông không biết làm cách nào để tìm được mẹ của cô nên đành lên tiềng an ủi " Bây giờ đã tối rồi ở đây rất nguy hiểm hay cháu cứ ở với ông cho đến khi nào tìm được mẹ cháu nhé "

Khi nghe xong lời nói này không hiểu sao mọi sợ hãi đều biến mất mà đồng ý đi theo người đàn ông này. Vượn đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay thô ráp của ông , bước theo sau bóng lưng kia đi về phía ngôi nhà gỗ đơn sơ sau này sẽ là tổ ấm mới của cô.

****************************
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu vì sự chậm trễ của em 😅😅😅😅
Sau khi viết chương này xong em cảm thấy không hay cho lắm mong mọi người cho em thêm ỳ kiến và cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😆😆😆😆

EM LÀ CỦA BỌN ANH (Np,Vampire,H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ