090316
CHAP 2:Vào 17h00:
Hôm nay là ngày thứ 2 họ ở khu resort này, Hoseok thấy Tae Hyung đã nói chuyện lại với nhau, tuy không nhiều nhưng ít ra là không còn chiến tranh lạnh nữa, cậu nhìn họ rồi khẽ cười.
Seokjin thấy vậy lại hỏi:
- nè, em cười gì vậy Hoseok?. Mau vô nhà nghỉ ngơi đi, 2h sáng hôm sau mình bắt đầu làm việc lại đó...
Hoseok nghe tin liền hỏi lại:
- ủa anh, tại sao lại quay 2h sáng?. Giờ vẫn còn thời gian mà...
Soekjin khẽ lắc đầu:
- anh không biết nữa, nghe anh quản lý nói máy quay có trục trặc gì đó, thôi anh đi kiếm gì ăn đây...
Hoseok nghe Seokjin bảo đi ăn cậu cũng nhanh chân đi theo.
Tại 1 nơi gần đó, YoonGi đang ngồi trên 1 cái ghế, Tae Hyung thấy vậy liền chạy tới cười nói:
- anh, em mới gặp lại cậu bạn hôm qua đó anh,cậu ấy nói chuyện thật vui, em rất muốn giới thiệu bạn ấy cho mọi người...
YoonGi nghe Tae Hyung vui vẻ kể chuyện, cậu nhìn xung quanh tìm cậu bạn Tae Hyung kể, hỏi:
- cậu ấy đâu? Sao anh không thấy?...
Tae Hyung nhìn xung quanh, nói:
- ố? cậu ấy đã nói sẽ đứng đợi em mà, cậu ấy mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, sao giờ lại không thấy nữa...
YoonGi nghe Tae Hyung kể về cậu bạn đó với cậu đã 2 lần rồi, mà cậu chưa lần nào nhìn thấy, bất chợt cậu có cảm giác lạ, nhưng cậu nhanh xóa bỏ cảm giác ấy, rồi quay qua nói với Tae Hyung:
- Tae Hyung này, em đừng đi lung tung và gặp người lạ nữa, mau tập trung vào công việc đi...
Tae Hyung đang nhìn xung quanh, nghe YoonGi nói, cậu cũng khẽ gật đầu.
Mọi chuyện vẫn cứ bình lặng trôi qua cho đến 22h đêm họ bắt đầu đi ngủ để 3h sáng dậy chuẩn bị.
2h sáng ngày hôm sau:
YoonGi giật mình tỉnh dậy, cả đêm nay cậu ngủ không được ngon, nhìn các thành viên khác đang nằm bên cạnh còn say giấc, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, bây giờ cậu chỉ muốn tắm. Sau khi tắm xong YoonGi đi xuống nhà, cậu nhìn lên đồng hồ mới hơn 2h sáng, nhưng cậu đã thấy có vài anh chị trong công ty có vẻ đã dậy từ rất lâu rồi, chị Jungha thấy YoonGi đứng đó liền chạy lại hỏi:
- YoonGi, cậu dậy rồi sao?. Để tôi chuẩn bị lấy đồ rồi makeup cho cậu liền nhé. Các thành viên khác chưa dậy sao?...
YoonGi nghe vậy khẽ cười trả lời:
- dạ, họ vẫn đang ngủ...
chị Jungha nghe xong cười gật đầu rồi nhanh đi chuẩn bị, còn YoonGi định lại gần ghế, cậu bất chợt nhìn qua cửa kính ra ngoài vườn, cậu khẽ chau mày, khi nhìn thấy cậu trai trạc tuổi cậu, mặc bộ đồ thể thao đỏ, đang đi chậm rãi ngoài vườn, nhưng giờ chỉ mới hơn 2h sáng mà đã có người dậy đi tập thể dục rồi sao?... cậu đang suy nghĩ thì chị Jungha gọi YoonGi lại bàn trang điểm, cậu cũng không chú ý nữa mà nhanh chân lại chỗ chị Jungha. Ít phút sau các thành viên khác cũng lần lượt dậy và chuẩn bị.
4h00 sáng:
Trời vẫn chưa sáng hẳn, màn đêm mờ mờ vẫn bao lấy khu resort. Mọi người vẫn tất bật chuẩn bị... Xa xa YoonGi và JiMin đang đứng cạnh nhau ở ngoài sân vườn, trong BTS YoonGi và JiMin rất ít khi cãi nhau nhất, có lẽ họ có chút ít gì đó hiểu nhau hơn, bỗng Tae Hyung từ đâu chạy lại, gương mặt lo lắng, vội nắm lấy tay YoonGi, kéo đi rồi khẽ nói:
- anh, lại đây với em, nhanh lên nhanh lên...
YoonGi chưa kịp trả lời đã bị Tae Hyung kéo đi mất, JiMin thấy vậy cũng chạy theo. Cả ba chạy nhanh về phía bìa rừng, ở đây rất tối chỉ có những ánh sáng của mấy khu nhà xa xa hắt tới yếu ớt.
Tae Hyung đưa YoonGi với JiMin mỗi người 1 cái đèn pin rồi nhanh nói:
- anh, em nghe cậu bạn đó nói, có 3 người bị thương nặng đang nằm gần đây, mình cậu ấy không thể kịp cứu họ, cậu ấy nhờ mình vô giúp cậu ấy, nhanh lên anh, họ sẽ chết nếu mình không kịp vô giúp họ...
YoonGi nghe xong, cậu liền nói nhanh:
- chúng ta không thể đi vào đó được, nếu có người bị thương, chúng ta nhanh gọi cho bảo vệ, hoặc những người ở đây, chứ chúng ta không thể tự ý đi vào rừng, Tae Hyung, nghe anh, mau đi gọi những người khác đi...
YoonGi vừa nói xong, Tae Hyung hét lên:
- không kịp, họ sẽ chết...
rồi nhanh cầm lấy tay YoonGi kéo đi, YoonGi vùng vẫy khỏi tay Tae Hyung, nhưng không được, còn tay kia vội nắm lấy tay JiMin.
Cả ba cứ thế lôi nhau lao nhanh vào rừng. Họ cứ chạy mãi, Yoongi với JiMin nhìn xung quanh khu rừng tối, họ bất giác thấy sợ, nhưng không thể mở miệng nói Tae Hyung dừng lại được. Mãi cho đến khi mặt trời mọc lên hết, khu rừng trở nên sáng hơn, lúc này Tae Hyung đã chạy chậm lại, YoonGi chịu không nỗi nữa nên dừng lại, chân cậu đã mỏi nhừ nên liền ngồi lên 1 cục đá gần đó, thở dốc nói:
- Tae Hyung, anh không chạy nỗi nữa, mặt trời mọc rồi, người bị thương đâu...
JiMin mệt quá ngồi xuống cạnh YoonGi, cậu thấy Tae Hyung cứ ngồi cúi gầm mặt xuống mà không trả lời, JiMin lay Tae Hyung:
- nè, sao cậu không trả lời, cậu sao vậy?...
YoonGi với JiMin nhìn nhau, rồi lại lay Tae Hyung, YoonGi khẽ nâng mặt Tae Hyung lên, chỉ thấy mắt Tae Hyung nhắm nghiền, khiến YoonGi và JiMin chợt hoảng sợ.
YoonGi hét lên:
- Tae Hyung, mau tỉnh lại đi...
Tae Hyung khẽ chau mày, mắt dần dần hé mở, lấy tay xoa xoa thái dương:
- ư~, anh YoonGi, đầu em đau quá...
YoonGi vội vàng hỏi:
- em làm sao vậy?. Mộng du sao?...
Tae Hyung từ từ lấy lại ý thức rồi nói:
- không có, em dậy sau anh 1 lúc thôi, rồi em xuống dưới nhà chuẩn bị xong hết thì em thấy cậu bạn ấy đứng ngoài cửa, gọi em, nên em chạy ra ngoài nói chuyện với bạn ấy, em không nhớ tụi em đã nói những gì rồi bỗng nhiên trước mắt em đen kịt, rồi giờ mình đang ở đâu vậy anh?...
YoonGi với JiMin nghe xong mặt tái mét, họ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, hiện tại họ đang ở trong rừng, xung quanh cây cối rập rậm khiến họ không thể tìm được phương hướng. YoonGi lo lắng nói:
- bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ mọi người trong công ty tìm chúng ta thôi...
JiMin và Tae Hyung không biết làm sao nên nghe lời YoonGi, 2 cậu ngồi sát lại cạnh YoonGi, cảm giác lo lắng, khó hiểu và sợ hãi đang dần tới trong lòng họ....
Rồi các thành viên khác sẽ đến với họ nhanh thôi