100516.
CHAP CUỐI:
Tại căn nhà trên cây:
Bà cụ già mở cửa, kéo theo cái xác đi vào gian bếp, khi xong xuôi bà cụ cầm lấy con dao, mở cửa và đi vào phòng mà nhóm BTS ngủ, nhìn vào thấy trống trơn, bà cụ tức giận gằn giọng:
- lũ nhóc con đó chạy đâu rồi?. không lẽ chúng nó đã nhìn thấy ta lôi cái xác?. haha. lũ nhóc, hên cho tụi mi vì ta chỉ thích ăn xác chết, và không còn đủ sức để đuổi giết tụi mi nữa, nhưng mà ta sẽ nguyền rủa lũ nhóc kia, tụi mi sẽ chết mất xác trong khu rừng này...
Rồi bà cụ thong thả cầm lấy con dao ra ngoài và đi tới gian bếp để thưởng thức bữa sáng của mình.Tại 1 thác nước:
Khi cả nhóm BTS đã chạy xa căn nhà đó, YoonGi vừa thở vừa gọi:
- anh Seokjin, chúng ta dừng lại được chưa?, em mệt quá... mà tại sao chúng ta lại phải chạy vậy?...
Cả nhóm nghe Yoongi hỏi, cùng nhau gật đầu rồi nhìn về phía Seokjin chờ câu trả lời, nhưng chỉ thấy Seokjin im lặng nhìn xung quanh, trong lòng cậu giờ đang rất hoảng sợ cùng kinh tởm, cậu sợ bà cụ ấy sẽ đuổi theo, sẽ giết rồi lấy thịt cả nhóm để ăn.
Khi nhìn xung quanh Seokjin thấy được sau thác nước có 1 cái hang, cậu liền nói:
- sau thác nước có cái hang, leo vào đó đi, anh sẽ kể cho nghe, anh sợ ở ngoài này lắm rồi...
Nói xong Seokjin lách qua thác nước, dựa vào những cục đã sần sùi và leo vào hang, rồi nói vọng ra:
- trong này sạch sẽ và cao ráo lắm, mấy đứa mau vào đây...
Tuy chân tay ai cũng mỏi rời rồi, nhưng họ vẫn nghe và làm theo lời Seokjin.
Khi tất cả đã vào hang và ngồi xuống, Seokjin mới kể lại chuyện cậu thấy lúc ở căn nhà.
Cả nhóm nghe xong, Hoseok mặt tái xanh, lắp bắp nói:
- vậy không lẽ nào, món súp chúng ta ăn là..........
5 người còn lại cũng ngờ ngợ không dám tin, họ không thể tin được hôm qua cái món các cậu ăn lại là cái món kinh tởm đến vậy...
Seokjin liền mạnh miệng nói:
- đúng đó, món hôm qua chúng ta ăn là canh thịt người........
Seokjin vừa nói xong, 6 thành viên còn lại liền lập tức móc họng ói ra, họ quá nhợn khi nghĩ lại món canh ấy, nhưng mà không thể cho ra 1 tí gì được vì món ăn hôm qua đã được tiêu hóa rồi...
Hoseok lúc này nước mắt nước mũi tèm lem, cậu nói:
- huhu, em không chịu nỗi nữa, em muốn điên lên rồi, tối qua em đói quá ăn tới 4 bát luôn, ăn rất nhiều thịt nữa. huhu, em chết mất...
JiMin bên cạnh nước mắt dàn dụa:
- chúng ta.... chúng ta sẽ bị báo ứng...
Tae Hyung với Jungkook bây giờ còn không khóc nỗi, 2 người cứ ngồi cạnh choàng vai nhau mà thấy sợ hãi...
Cả nhóm cứ muốn ngồi im trong hang mãi, họ không muốn bước ra ngoài nữa, không muốn đối diện với khu rừng đầy nỗi kinh hoàng đến ám ảnh đó 1 giây phút nào nữa... Cho đến khi cơ thể họ bắt đầu mệt đi vì đói, thì nghe 1 tiếng "kịch" ở bờ tường đá trong cái hang khiến cả nhóm giật mình...