170316
CHAP 4:
- này mọi người, mau dậy đi, mặt trời mọc rồi...
Namjoon tỉnh dậy trước nên cậu liền đánh thức mọi người.
6 người từ từ mở mắt, Tae Hyung giật mình nhìn xung quanh, họ vẫn đang ở trong rừng, rồi cậu vô tình rờ lên mặt mình, nói:- các anh, chúng ta mau tìm đường về thôi, mặt em mọc râu rồi này, nó cần được cạo sạch...
JiMin nghe thấy cũng rờ thử, nói:
- mình cũng vậy, mình còn muốn tắm nữa, ở trong rừng này từ 4h sáng hôm qua đến giờ luôn đó...
Mọi người dần dần cũng tỉnh ngủ, họ lại bắt đầu đi theo Namjoon. Họ đi mãi cho đến khi mặt trời lên cao, cả nhóm bắt gặp 1 con suối nước trong veo đến nỗi có thể nhìn thấy đáy chỗ nước nông.
Cả nhóm đi xuống bờ suối,JiMin thấy suối liền thích thú, cậu cười nói với mọi người:- wao~, suối trong quá, mọi người em xuống suối đây...
nói xong cậu liền cởi giày ra, kéo ống quần lên rồi đi xuống, chân chạm vào nước mát khiến JiMin cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Namjoon thấy vậy liền nói:
- em cẩn thận, không được đi ra chỗ nước sâu đâu đó...
JiMin cười cười gật đầu. Ở trên bờ JungKook với Tae Hyung thấy vậy cũng đang định cởi giày xuống theo thì cùng lúc đó JiMin lại cảm nhận được có gì đó quấn lấy cổ chân cậu, cảm thấy sợ, JiMin vội bước lên bờ, chân chưa kịp nhấc lên, cái thứ quấn ở cổ chân cậu kéo mạnh về phía sau, khiến cơ thể JiMin mất thăng bằng ngã sấp về phía trước.
Jungkook với Tae Hyung chưa kịp cởi giày thấy cảnh tượng ấy giật mình.
JiMin hét lên:
- mọi người.... cứu em.....
quá hoảng loạn JiMin không thể nói được hết câu.
Cả nhóm thấy vậy lao tới, nắm lấy tay JiMin ra sức kéo lên, lực kéo ở chân JiMin cũng trở nên mạnh hơn, cái thứ gì đó như muốn kéo cậu xuống dưới nước.
JiMin nằm giữa hai lực kéo khiến cơ thể cậu giản ra trở nên đau nhức, cậu run rẩy nói:
- mọi người.... kéo.... em đau....SeokJin nghe vậy, nhanh buông tay JiMin ra, cậu tiến tới gần JiMin hơn, vòng tay ôm ngang thân của JiMin, xiết chặt tay rồi kéo lên cùng mọi người.
Chân JiMin dần dần được lôi lên khỏi mặt nước, cái thứ quần lấy chân ở JiMin vẫn chưa buông ra nên mọi người có thể nhìn thấy, cái thứ ấy có những sợi bết lại thành 1 mảng đen sì, nhìn giống như... tóc.Mọi người ra sức ôm và kéo JiMin mạnh hơn, cái thứ như tóc đó nối với 1 thứ như cái đầu dần dần trồi lên, tóc bám quanh 1 mảng đen nhánh khiến cả nhóm không thể nhận ra được đó là cái gì.
Jungkook buông tay JiMin, cậu vội lượm lấy 1 cái cây gần đó, tiến lại cái thứ gớm ghiếc bùi nhùi kia và đập liên hồi thật nhanh thât mạnh vào cái thứ ấy, nó réo lên một tiếng buông cổ chân JiMin ra, khiến cậu ngã nhào vào 5 người đang ra sức kéo cậu lại.
SeokJin nâng mặt JiMin lên, vội hỏi:
- JiMin, em có sao không, JiMin?...
JiMin mặt tái xanh, chau mày nói: