170316.
CHAP 3:
Yoongi, Tae Hyung và JiMin vẫn ngồi chờ đợi những người kia đi kiếm họ.
JiMin ngồi im được 1 lúc rồi lên tiếng:
- 2 người, em đói quá. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?...YoonGi nhìn lên trời, cậu nói:
- chắc giờ cũng khoảng 1-2h chiều gì đó...
YoonGi nói xong liền im lặng, lắng nghe xung quanh, hình như có tiếng gọi, cậu quay sang nói:
- 2 đứa, lắng nghe đi, hình như có tiếng gọi chúng ta.
JiMin với Tae Hyung nghe vậy cũng thử nghe, rồi vui mừng nói:
- đúng rồi, là mọi người, mọi người đến tìm chúng ta...
rồi cả ba người vội hét lên, không lâu sau đó ba người thấy bóng dáng của các thành viên khác chạy tới, bỗng chốc họ lao nhanh ôm lấy khi vừa nhìn thấy nhau. Không hiểu sao giây phút này họ lại thấy mừng rỡ đến muốn rơi nước mắt.
Khi đã bình tĩnh lại, BTS bắt đầu trò chuyện, Namjoon liền hỏi:- nè, tại sao mọi người lại chạy vào rừng vậy hả?. Biết nguy hiểm lắm không?...
YoonGi nghe vậy nói:
- không có, anh đã nói Tae Hyung không được vào rừng rồi, nhưng không hiểu sao cậu ấy vẫn cứ nhất quyết kéo tụi anh vào, lại luôn miệng nói có người bị thương muốn tụi anh cứu và bây giờ cậu ấy lại chẳng nhớ 1 chút gì...
Cả nhóm nghe thấy vậy liền quay sang nhìn Tae Hyung khiến cậu bối rối nói:
- em không biết chuyện gì hết, khi em nói chuyện với cậu bạn đó rồi em ngất đi, tỉnh lại đã ở đây với anh YoonGi và JiMin rồi, và giờ đầu vẫn còn hơi đau nè...
JiMin nghe xong khó hiểu nói:
- Tae Hyung, cậu luôn nói cậu ngất đi, nhưng chính cậu là người kéo tụi mình vô rừng mà...
Mọi người nghe JiMin nói lại càng trở nên khó hiểu hơn, nhưng không thể giải thích được.
YoonGi thấy nơi đây thật kì lạ, cậu liền nói với mọi người:
- chúng ta mau rời khỏi đây thôi, các cậu dẫn đường đi...
Hoseok nhìn quanh nói:
- NamJoon, bác bảo vệ dẫn chúng ta vô đây đi đâu rồi?...
Namjoon nghe vậy cũng nhìn xung quanh tìm kiếm rồi nói:
- mình không biết nữa, mới thấy đây mà...
YoonGi nói:
- vậy là sao?. Rồi giờ phải đi hướng nào, tụi mình đói lắm rồi...
SeokJin nghe vậy đưa ra mấy cái bánh thủ trong người đưa cho YoonGi:
- ăn đi, nãy anh đang ăn nên có mang theo...
YoonGi cảm ơn rồi cầm lấy chia cho JiMin và Tae Hyung.
NamJoon thấy hơi lo, nên cậu đi trước dẫn đường cho các thành viên theo sau, vừa đi Namjoon vừa nói:
- bây giờ chúng ta cứ thử đi theo con đường này, đường nào mòn chúng ta sẽ đi đường đó...
Mọi người bây giờ chỉ có thể nghe và tin tưởng Namjoon, người thông minh nhất nhóm. Họ cứ đi mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn mà vẫn chưa tìm thấy lối ra.
Namjoon thấy không ổn, liền quay qua nói:
- mọi người nè, chúng ta hãy mau gom các cây củi lại, có thể đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại trong rừng...
Câu nói của Namjoon nghe như sét đánh ngang tai, khiến cho các thành viên giật mình sợ hãi.
Jungkook cả chiều im lặng nghe NamJoon nói, cậu hoảng hồn lên tiếng:
- anh, chúng ta không thể ra khỏi đây sao?. Em không muốn ở đây đâu...
Namjoon vỗ lên vai Jungkook:
- kook à, bình tĩnh đi, có tụi anh ở đây, em không cần phải sợ...
Rồi Namjoon quay qua mọi người nói:
- chúng ta mau nhặt củi lại đi, nhưng mọi người đừng đi xa nhau quá nhé...
Các thành viên tuy không muốn ở lại trong rừng này, nhưng họ cũng không thể làm gì khác vì trời sắp tối rồi, đi lại trong rừng chỉ càng nguy hiểm thêm thôi.
Khi nhặt củi xong cũng là lúc khu rừng chìm vào trong bóng tối. Namjoon thực hành kiến thức đã học để tạo ra lửa, sau 1 hồi loay hoay cùng các thành viên, cuối cùng củi cũng đã được đốt lên nhanh chóng sáng bừng 1 góc nơi họ đang ngồi. Mọi người ngồi sát lại nhau, mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng điểm chung đều là về khu rừng này.Hoseok không thể im lặng được nữa, cậu tò mò hỏi:
- mọi người đang suy nghĩ gì vậy?.
Chúng ta có thể nói chuyện được không?...NamJoon bên cạnh nói:
- mình đang suy nghĩ về bác bảo vệ chiều nay, mọi người thấy không, khi chúng ta đang lo lắng tìm YoonGi, JiMin và Tae Hyung thì bác ấy xuất hiện, nói muốn dẫn chúng ta đi tìm, nhưng khi tìm được họ thì lại không thấy bác ấy đâu nữa?. Các cậu có thấy lạ không?...
Các thành viên nghe xong liền gật đầu đồng ý.
Seokjin nghĩ nghĩ 1 hồi lên tiếng:
- anh không phải mê tín gì, nhưng có khi nào chúng ta gặp phải.......
Seokjin thực sự không muốn nhắc đến từ ấy trong đêm tối cảnh rừng âm u như thế này, nhưng câu nói của Seokjin các thành viên khác đều hiểu.
Hoseok nói:
- không thể nào đâu, người ta thường nói gặp ma nữ chứ có bao giờ nói ma nam đâu. Mọi người đừng nghĩ bậy...
Suy nghĩ 1 hồi các thành viên thấy cũng đúng đúng, nhưng YoonGi chợt nhớ lại cậu bạn của Tae Hyung, cậu quay sang hỏi:
- Tae Hyung, cậu bạn của em tên gì?...
Tae Hyung liền nói:
- em có hỏi, nhưng cậu ấy không nói...
YoonGi khẽ chau mày, rồi cậu kể lại cho mọi người nghe chuyện tại sao mình và JiMin lại bị Tae Hyung lôi vào rừng, và YoonGi chưa lần nào nhìn thấy cậu bạn mà Tae Hyung giới thiệu, khi YoonGi kể xong mọi người bất chợt ngồi sát vào nhau hơn, tay không tự chủ mà ôm choàng lấy nhau.
Seokjin liền nói:
- ở đây rất lạ, anh không muốn nghĩ tới 1 cái gì về xung quanh khu rừng này nữa, chúng ta nói chuyện khác đi...
Các thành viên nghe xong liền gật đầu, họ ngồi kể cho nhau nghe về cảm giác của mỗi người dành cho nhau, sự mong muốn hòa hợp giữa 7 tính cách khác biệt. Hơn hết họ đều mong muốn nhóm BTS trở thành 1 gia đình, trở thành những người anh em thân thiết cùng nhau sánh bước tiến tới tương lai...
Họ cứ như vậy, cười nói với nhau quên sợ hãi mãi đến khi tất cả đều thấm mệt và dựa vào nhau ngủ thiếp đi.
Ngày mai liệu họ có ra khỏi khu rừng không?.