Chương 12:
Oanh Nhi bị ném trong góc tường, tuy miệng bị nhét đầy vải vẫn cố sức phát ra âm thanh.
Trơ mắt nhìn phu nhân bị bắt đi, nàng sợ hãi, lo lắng trên mặt đất qua lăn lại. Nàng dùng sức di chuyển thân mình, phịch một tiếng ngã xuống đất, bất chấp đau đớn, tựa như con sâu lông ra sức choài người ra cửa.
Mất một phen công phu thật vất vả, Oanh Nhi toàn thân đầy mồ hôi, rốt cục đi ra được trước cửa.
Nàng lợi dụng cánh cửa làm rớt mảnh vải nhét trong miệng, tiếp đó lên tiếng thét to.
“Cứu người a! Cứu mạng a! Người đâu tới nhanh một chút!” Nàng vừa khóc vừa dùng hết khí lực khàn giọng kêu to, chỉ hy vọng hàng xóm có thể nghe thấy.
Chính là, nàng vừa mới hô hai câu, chợt nghe phịch một tiếng, cổng chính bị người đẩy mạnh ra, ba nam nhân mặc hắc y nghe tiếng xông vào..
A, hàng xóm tới thật nhanh!
Nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . . Lạ quá, nàng giống như chưa từng gặp qua bọn họ!
Mặc kệ, xa lạ thì xa lạ, nhìn lên thấy có người, gánh nặng trong lòng Oanh Nhi liền nhẹ hẳn đi, nước mắt rơi tí tách, không chịu ngừng rơi. “Van cầu các ngươi, phu nhân nhà ta, phu nhân nhà ta. . . . . . Nàng, nàng bị. . . . . .”
Hắc y nhân ngồi xổm xuống rút đao ra cắt đứt dây thừng.
“Làm ơn, phu nhân nàng. . . . . .”
“Phu nhân làm sao vậy?” Hắc y nhân khẩu khí so với nàng còn muốn lo lắng hơn.
“Ô ô ô, phu nhân nàng. . . . . . Phu nhân nàng bị kẻ xấu bắt đi rồi.” Oanh Nhi khóc thút thít. “Ta tận mắt thấy tên xấu xa đó tóm lấy phu nhân đi ra từ cổng sau.”
Ba hắc y nhân tất cả đều thay đổi sắc mặt, lặng lẽ trao đổi ánh mắt, cho dù không nói cũng đều biết tự nên làm cái gì.
Một người trong đó ở lại, truy hỏi tiểu nha hoàn bị dọa hoảng sợ.
Một người khác chạy về Phong gia trong thời gian ngắn nhất hướng Hạ Hầu Dần báo cáo.
Người còn lại chạy ra cửa sau, một mạch lần theo dấu vết truy tìm, dò theo dấu vết mới nhất trên tảng đá bên đường, theo dấu vết bánh xe rõ ràng nhất đuổi theo tới cửa Đông.
Tin tức truyền đến Phong gia, Hạ Hầu Dần chưa đi vào giấc ngủ vội vàng chạy ra. Vừa nghe xong thuộc hạ báo cáo Họa Mi bị kẻ gian không rõ là ai bắt đi, sắc mặt hắn liền trắng bệch, sợ tới mức tất cả can đảm đều vỡ nát.
“Phóng ra tin tức, để cho tất cả mọi người đi ngoài truy tra!”
Hắn cố nén sợ hãi, ngăn không cho lo lắng đục khoét, lớn tiếng chất vấn: “Có ai nhìn thấy nàng bị bắt đi như thế nào không ?”
Người vừa từ chỗ Họa Mi gấp rút chạy về vội vàng tiến lên, kể ra manh mối quý giá thật vất vả mới hỏi ra.
” Nha hoàn của Phu nhân nói người nọ lấy nàng uy hiếp phu nhân, lại dùng đao cường áp phu nhân đi ra theo cổng sau. Khi hai người rời đi, nàng nghe thấy được có tiếng xe ngựa.”