Chương 14:

293 15 0
                                    

Thiên Nhi dựa người bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía khu vườn quanh năm xanh tốt với những loài hoa mà nó yêu thích. Những hình ảnh về Chính Quốc và Thái Hanh như một cuốn phim quay chậm cứ lần lượt ùa về trong tâm trí của Thiên Nhi. Từ khi nào mà cả hai người con trai ấy đều xuất hiện trong cuộc sống của Thiên Nhi và trao cho nó những tình cảm chân thành. Một mặt trời ấm nóng luôn mang đến cho nó nụ cười và sự vui vẻ, một mặt trăng lạnh lùng nhưng ẩn chứa bên trong là cả trái tim biết yêu thương và là người luôn âm thầm bảo vệ nó. Thiên Nhi nhớ những lần đi chơi cùng Chính Quốc, nhớ lần Chính Quốc đã cứu Thiên Nhi trên sân thượng. Rồi đầu óc nó lại miên man nghĩ về Thái Hanh, nghĩ về những cử chỉ quan tâm vụng về nhưng lại đầy yêu thương. Trái tim Thiên Nhi như bị bao vây và giằng xé, dù nó chọn ai đi chăng nữa thì cũng có ít nhất một người phải đau khổ. Rồi Thiên Nhi nằm phịch xuống giường, những giọt nước mắt lăn dài trên má vì giờ nó biết mình phải chọn ai.


***

– Cô Sang, Thiên Nhi đâu rồi?- Thái Hanh cất tiếng hỏi khi tìm mãi mà không thấy Thiên Nhi ở nhà.

– Cậu chủ, cô Thiên Nhi ra ngoài rồi.

– Ra ngoài? Thiên Nhi đi đâu?

– Tôi cũng không rõ lắm. Cả ngày hôm nay cô Thiên Nhi nhốt mình trong phòng, nói rằng có chuyện cần phải suy nghĩ. Lúc nãy thì đã ra ngoài rồi, hình như trước đó cô Thiên Nhi có gọi cho một người tên là Chính Quốc.

Chiếc cốc trên tay Thái Hanh rơi xuống đất, những mảnh vỡ bắn ra tung tóe. Thái Hanh ngồi phịch xuống ghế salon, khuôn mặt thất thần đau đớn. Thiên Nhi đã suy nghĩ xong và đi gặp Chính Quốc? Chẳng lẽ người mà Thiên Nhi đã chọn...

***

– Thiên Nhi, cậu làm ơn đừng uống nữa có được không?

Chính Quốc vừa năn nỉ vừa giằng lấy chai bia từ trong tay Thiên Nhi. Buổi chiều, Chính Quốc đang ngồi ở nhà một mình thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Thiên Nhi hẹn ra công viên gần nhà Chính Quốc. Nghe Thiên Nhi nói đã quyết định sẽ chọn ai thì Chính Quốc vội vã ra chỗ hẹn, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Đến nơi thì đã thấy Thiên Nhi ngồi đó từ bao giờ, bên cạnh là mấy chai bia đã mở nắp sẵn. Vậy là từ đó đến giờ, Thiên Nhi liên tục uống, miệng lúc nào cũng tươi cười mà trông đau buồn hơn cả khi khóc.

– Trả mình chai bia đi.- Giọng nói của Thiên Nhi đã bắt đầu lè nhè.- Mình đang uống để chúc mừng cậu mà. Đáng lẽ cậu phải vui vì mình đã chọn cậu chứ!

– Cậu thế này thì mình vui làm sao nổi?- Chính Quốc buồn bã nhìn Thiên Nhi.

– Cậu biết không? Mình đã chọn cậu, mình không chọn Thái Hanh. Ha, cậu ta có gì hay ho chứ? Làm sao mình chọn cậu ta được.

Rồi Thiên Nhi cầm lấy một chai bia khác và lảo đảo đứng lên:

– Giờ mình vui, rất vui!

– Cậu dừng lại đi, đừng uống nữa!

Chính Quốc giận dữ nắm chặt lấy vai Thiên Nhi. Thiên Nhi ngỡ ngàng một chút rồi nó bắt đầu mỉm cười, mỉm cười mà những giọt nước mắt lại rơi:

[FANFIC][V+Fangirl](BTS) Váy cưới màu đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ