Chương 9:

386 20 0
                                    

  Thiên Nhi ngồi trên chiếc xe của nhà họ Kim, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ và háo hức mặc cho bầu trời xám xịt và ảm đạm bên ngoài. Bên cạnh nó là một chàng trai với khuôn mặt hoàn toàn trái ngược- lạnh lùng, vô cảm. Thái Hanh chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, không có chút gì giống như là để tâm đến mọi thứ xung quanh. Sau hôm bị ốm, Thái Hanh chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì đêm đó. Hình như trong cơn sốt, Hanh đã mơ thấy mẹ, đã nắm tay mẹ. Và bàn tay ấm áp ấy đã giúp Hanh cảm thấy yên tâm và an toàn. Nhưng rồi Thái Hanh khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ ấy, tiếp tục cắm cúi vào chiếc điện thoại.

Chiếc xe bắt đầu rời xa sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố, di chuyển ra ngoại thành. Thiên Nhi kéo kính xe xuống, những làn gió nhanh chóng ùa vào trong xe, mang theo cả chút yên bình mà ở thành phố ít khi có được. Lúc này Thái Hanh mới từ từ ngẩng đầu, ngạc nhiên trước khung cảnh bên ngoài.

– Này, cô đưa tôi đi đâu vậy?

– Anh muốn biết không? Vậy cứ từ từ rồi lát sẽ biết.

Thiên Nhi cười lém lỉnh, đưa mắt nhìn đống đồ đạc lỉnh kỉnh bên cạnh rồi từ từ dựa người vào ghế. Đêm qua vì thức khuya để chuẩn bị những thứ này nên giờ mắt nó trĩu xuống. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Thiên Nhi thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ đến khi tiếng bác lái xe vang lên nó mới giật mình thức giấc.

– Cô Thiên Nhi, cậu chủ. Đến nơi rồi.

Thiên Nhi khẽ dụi mắt và giật nảy người khi phát hiện ra mình đang ngủ gục trên vai Thái Hanh.

– Ê, anh định giở trò gì với tôi đấy hả?- Nó ngồi phắt dậy và hỏi.

– Này cô, cô xem lại đi. – Thái Hanh quay sang Thiên Nhi, giọng điệu đầy chán nản và mệt mỏi – Là cô tự dựa vào tôi đấy nhé, tôi còn chưa nói gì mà cô đã lên tiếng. Đừng có vừa ăn cắp vừa la làng.

– Ai...ai làm chứng chứ?

– Nếu thích có thể hỏi bác lái xe.

Thái Hanh nhún vai. Thiên Nhi đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa tức. Nó bước xuống xe và nói:

– Anh còn không mau xuống đi.

– Tôi cũng phải xuống?- Thái Hanh ngạc nhiên hỏi lại.

– Tất nhiên, nếu không tôi đưa anh đến đây làm gì? Mau xuống đi.

Thái Hanh ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ thở dài, miễn cưỡng bước xuống xe. Trước mặt Thái Hanh và Thiên Nhi là một khu đất rộng với cánh cổng lớn. Bên trong là vài dãy nhà hai tầng được sơn màu trắng trông khá khang trang và sạch sẽ. Bác lái xe mang mấy túi đồ trên xe xuống và hỏi:

– Cô Thiên Nhi có cần tôi mang vào giúp không?

Thiên Nhi nhoẻn miệng cười:

– Không cần đâu, bác cứ về đi. Trước khi về khoảng một tiếng cháu sẽ gọi để bác đến đón.

Rồi nó đón lấy mấy túi đồ từ tay bác lái xe, vui vẻ bước vào bên trong cánh cổng.

– Khoan đã, đây là chỗ nào vậy?- Thái Hanh nhìn xung quanh với vẻ lạ lẫm.

[FANFIC][V+Fangirl](BTS) Váy cưới màu đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ